Gói Gọn Sự Dịu Dàng Ngày Hạ

Chương 24: Mất tập trung



Mới ngày nào tốp học sinh lớp 10 chúng tôi còn đang nơm nớp lo sợ vào trường, ấy vậy mà giờ đây đã sắp đến kì thi cuối kì mất rồi. Sau khi đợt kiểm tra này kết thúc thì trường tôi sẽ được nghỉ Tết vài tuần, lúc đó cuối cùng cũng có thể thư giãn, nhưng còn hiện tại...Đa số những môn khác tôi đã nắm khá vững kiến thức cơ bản, lâu lâu sẽ tự trau dồi thêm một chút để nâng cao. Nhưng riêng môn Tiếng Anh thì... thật hết nói nỗi. Tôi không hiểu là xuyên suốt học kì vừa rồi bản thân đã lo cho mấy môn khác mà lơ là Tiếng Anh hay do bản chất tôi không giỏi, ấy vậy mà khi vừa cầm đề Anh lên là cánh tay tôi gần như đông cứng vì không hiểu một cái gì! Có thể nói là mất gốc!Lúc đó tôi đã nhận thức được rằng "Không ổn rồi Nguyệt Hạ", nếu không muốn bị đuổi khỏi nhà như Đăng Khôi thì cần phải đi bổ túc ngay thôi!Đó cũng là lí do mà hiện giờ tôi đang ngồi ngay ngắn ở nhà Đăng Khôi để ôn tập Tiếng Anh. Thật ra là... Khôi nhìn có vẻ không đáng tin lắm đâu, vì lúc trước tôi nghe Mai Anh nói học lực anh ấy chỉ tàm tạm, đủ để lên lớp mà thôi. Ai có dè anh lại học ổn như vậy?"Suy nghĩ gì đấy? Làm bài nhanh đi." Đăng Khôi đập xuống mặt bàn mấy phát, vừa hay khiến tôi tỉnh khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang.Tôi nhìn xuống đống đề cương dày cộm, rồi nhìn xung quanh với tâm trạng vô cùng bất mãn. Đây là phòng của Đăng Khôi, rất rộng và thoải mái, nhưng điều làm tôi thắc mắc là Nhật Nam đâu?"Vậy còn Nhật Nam thì sao..." Tôi lí nhí xoáy bút, biết bản thân lỡ rủ người bạn cùng lớp đến học cùng khiến Khôi không được vui cho lắm, nhưng cũng không vì thế mà anh ấy đuổi người ta đi được chứ?"Còn nói được à? Tao đã cố tình thu tiền học của thằng nhãi ranh đó mà nó vẫn đồng ý ở lại. Nếu muốn thì tao cho ra ngoài học riêng. Thằng đó mà có ở trong phòng thì em có học nỗi không?""Tại sao không?"Đăng Khôi không thèm nói lí lẽ, đứng dậy đi lấy thêm một xấp đề cương nữa đem đến cho tôi.Tôi: "...""Em biết sai rồi, đáng lẽ không nên rủ cậu ấy đến."Đăng Khôi gật gù hài lòng đem đống đề đó đi cất, miệng vẫn thong thả nói: "Giờ mới nhận ra à?"

Mà khoan... hình như Đăng Khôi không để chúng lại chỗ cũ thì phải, anh ấy trực tiếp đi ra ngoài cũng với một núi bài tập trên tay, sau đó còn lịch sự đóng cửa lại bảo tôi làm hết đề đi nữa cơ.

Tôi cũng không rõ Đăng Khôi mang mớ bài tập đi đâu, nhưng sau khi nghe tiếng kêu thảm thiết của Nhật Nam thì tôi đã ngờ ngợ ra đôi chút.

Đúng là kinh khủng.

Cả người tôi đã toát mồ hôi lạnh nhận ra bản thân vừa vào nhầm hàng cọp rồi. Tay tôi vừa rút điện thoại miệng lẩm bẩm: "Trốn khỏi đây thôi."

Nguyệt Hạ: "Mai Anh ơi, cứu tao khỏi đây đi."

Tin nhắn vừa được gửi đi thì trước mắt tôi đã là khuôn mặt dò xét của Đăng Khôi...

Tâm trí Nguyệt Hạ: "Đcmlambohetcahonxemthingattaidayluonroi."

Não Nguyệt Hạ: "hagdjasbjgs????!!!!????"

"Em nhắn tin cho ai đấy?"

Tôi ném luôn chiếc điện thoại sang một bên, thả lỏng cơ thể cười hì hì như chưa có gì xảy ra: "Em nghịch một chút thôi..."

Đăng Khôi gật gù tin lời tôi, bắt đầu đi vào bài giảng: "Đây là câu một kiến thức căn bản. Em thử xem có làm được không?"

Uầy, sao nói chuyện nhẹ nhàng thế? Tôi vừa cảm thấy may mắn vừa hơi lo sợ, lúc nãy chẳng phải anh ấy vừa bắt nạt Nhật Nam à? Hay do tôi được đặc cách vì là con gái nhỉ! Nhưng anh ấy có bao giờ xem tôi là con gái đâu?

Tôi lắc đầu không thèm nghĩ ngợi nữa, việc hiện giờ chính là học hành tử tế về báo hiếu cho cha mẹ.

Tôi nhìn vào câu một, trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra cách giải.

Đăng Khôi nhìn vào bài làm của tôi, gật đầu nói: "Bài này em làm khá chậm, nếu đi thi thì chúng ta chỉ có 1 hay 2 phút để làm xong một câu mà thôi. Em còn nhớ tất cả các thì đã học không?"

"Dạ còn." Tôi lơ đễnh đáp lại.

Đăng Khôi sững người lại, nhìn tôi một cách thận trọng, sau cùng mới ho khan cười khanh khách: "Bỗng dưng hôm nay lễ phép thế?"

Tôi ngẩn người một lúc mới hiểu ra câu nói của mình có vấn đề, vội vàng ngại ngùng phủ nhận: "Không phải tại anh quá dịu dàng à?"

"Vậy sao?" Khôi nhíu mày, hứng thú nhìn tôi, bỏ dở luôn chuyện đang làm, "Vậy nếu tao nói chuyện như nãy mãi thì em sẽ lễ phép à?"

Dính bẫy rồi Nguyệt Hạ!

Tôi bắt đầu lúng túng chỉ trỏ lung tung, đổi chủ đề để đe doạ anh ấy: "Anh không dạy nữa à? Thế thì em đi về đấy!"

"Được rồi, được rồi, dạy thì dạy."

Đăng Khôi tỏ ra không thèm phân bua với tôi nữa, đem đến một cuốn vở bài tập, mỉm cười nói: "Hôm nay làm một số bài tập về các thì đã học đi, làm hết 4 trang thì em có thể về."

Tôi thấy đề cũng không nhiều nên mạnh miệng đồng ý, nhanh chóng bắt tay vào làm. Chỗ nào không hiểu thì có thể gọi Đăng Khôi giúp.

30 phút sau...

"Này, anh không ra ngoài giảng bài cho Nhật Nam à?" Tôi bị ánh mắt của Khôi làm cho toát mồ hôi từ nãy đến giờ, không phải là tỏ thái độ hung dữ hay gì cả, chỉ là anh ấy nhìn lâu quá khiến tôi có hơi mất tập trung.

Nhắc đến Nhật Nam thì Khôi lại bắt đầu tỏ thái độ ra mặt, đảo mắt nói: "Tao cho nó bài tập rồi, lớp trưởng lớp em hẳn là rất giỏi."

"Sao anh biết?" Tôi nhướng mày, hình như tôi chưa từng đề cập đến việc Nam là lớp trưởng thì phải.

"Tao ép nó khai." Khôi thản nhiên chống cằm, đổi tư thế để "giám sát" quá trình học của tôi.

"Vậy anh quay mặt sang chỗ khác đi." Tôi khó chịu gập sách lại, chỉ ta về phía Khôi.

"Lí do."

"Mất tập trung."

"Lí do thuyết phục, tạm chấp nhận." Đăng Khôi sau đó cũng quay mặt sang chỗ khác, vui vẻ mở điện thoại lên bắt đầu lướt Facebook.

Khoảng 1 tiếng chật vật với đống bài tập nhất quyết không hỏi Khôi, tôi cuối cùng cũng hoàn thành.

Vừa định vươn vai đứng dậy đi uống chút nước thì chợt nhìn thấy một con ong từ đâu bay vào phòng Khôi.

Phòng đóng kín cửa thì làm quái gì có ong? Tôi dụi mắt lại lẫn nữa để chắc chắn bản thân không nhìn lầm.

Lần này thì còn rõ ràng hơn, con ong đậu ngay trên đầu Đăng Khôi!

"Coi chừng!" Chúng tôi chỉ cách nhau một cái bàn nhỏ nên tôi rất dễ dàng vươn tới, nhưng chưa kịp đuổi chú ong đi thì Đăng Khôi đã chợt bắt lấy cổ tay tôi, quay đầu lại mặt đối mặt.

Cùng lúc đó thì con ong kia cũng chạy mất, nhưng lại có một "con" khác vì lo lắng cho tôi mà chạy vào.

Là Nhật Nam.

Giọng cậu ta từ ngoài cửa đã hét lên như thể bản thân là một anh hùng, "Đụng đến tôi thì không sao nhưng..."

Nhật Nam vừa mở toang cửa thì đập ngay vào mắt cậu ta là một cảnh tượng không mấy hay cho cho lắm.

"Ái chà, tiến triển nhanh thế cơ á?" Chị Thu cùng với ít hoa quả vừa lúc đó cũng đứng trước cửa phòng, e ngại nhìn chúng tôi.

____________________________

Drama của họ: Cung đấu, chém nhau, ganh ghét, người thứ ba.

Drama của Khôi: con ong Nhật Nam.

Đọc rồi, cười rồi nhớ vote nha.

Không cười cũng vote, buộc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...