(KakaSaku) - Khi Em Lớn
21
"Thế tại sao Sasuke lại đế bệnh viện nhiều lần như vậy?"
"A ha ha.... Có phải anh ghen không?" Sakura nói lớn. Kakashi đột nhiên quay mặt đi, vành tai có chút đỏ.
"Anh không ghen, em mau thật thà nói ra."
"Là cô Tsunade bảo tới đó, nói sharingan của Sasuke đối chiếu với thứ nhân tạo kia. Vốn ban đầu em muốn tới tìm anh vì anh cũng có sharingan nhưng chợt nhận ra sharingan là được thừa hưởng lại.... Thế nên.... Anh.... Anh nhìn em làm gì."
Sakura chột dạ nhìn Kakashi, cô thể. Cô hoàn toàn kể hết rồi, cô nói thật.
Tiếng Kakashi thở dài càng lớn hơn: "Sakura, rốt cuộc mối quan hệ của anh với em là gì? Em có muốn cho anh một danh phận không?"
*
Câu hỏi của Kakashi làm Sakura đứng hình, cô hơi bất ngờ. Nhưng khi liên kết mọi chuyện vào với nhau, cô nhận ra việc Kakashi hỏi về vấn đề này là chuyện đương nhiên. Thoáng cái Sakura đỏ mặt.
"Vậy thầy Kakashi có thích em không?"
"Thích..."
Tay Kakashi vén váy cô lên...
"Thầy cũng không ngại mọi người bàn tán sao?"
"Không..."
Bàn tay luồn vào trong váy...
"Vậy tuổi em còn nhỏ, cách thầy xa quá."
"Càng tốt, đàn ông đều thích người phụ nữ của mình trẻ đẹp."
Bàn tay sờ đến mông cô, nhẹ nhàng bóp một cái.
Sakura thẹn quá đỏ mặt. Cô ôm lấy mặt anh đặt lên một nụ hôn. Nụ hôn rơi xuống mắt phải anh, nơi có vết sẹo. Sakura tháo mặt nạ của anh xuống, nụ hôn dần dần trôi xuống môi anh.
Một tay Kakashi ôm em cô, một tay chế ngự sau gáy Sakura. Tiếng thở rốc kèm theo tiếng mút mát ái ngại, Sakura mềm nhũn nằm trong lòng anh.
"Lúc thấy em đứng ở cửa, anh đã không kìm được rồi." Kakashi nhận thua với cô.
Đúng, Sakura có lẽ là một liều thuốc phiện cho người bị nghiện là anh. Kakashi không nghĩ sẽ có ngày mình bại dưới tay cô học trò nhỏ này. Cảm giác đã qua gần chục năm, từ lúc cô vào học viện cho tới lúc cô trở thành học trò của hokage.
"Em có giận anh không?" Kakashi xoa xoa mặt cô, hỏi.
"Giận gì?"
"Chuyện ngày trước anh chỉ để ý đến Naảuto à Sasuke."
Hai mắt Sakura long lanh nhìn anh: "Em không giận. Nếu không có chuyện đó thì em đã không có động lực tới bái cô Tsunade làm sư phụ. Đấy hẳn là bước tiến lớn của cuộc đời em đấy."
Nụ hôn của Kakashi đặt lên cổ cô, sau đó xuống xương quai xanh.
Dây váy của Sakura là kiểu thắt nơ, chỉ cần kéo một cái là hoàn toàn cởi được hết. Kakashi nhìn chiếc nơ ở hai bên vai, trong lòng rất đấu tranh....
Sợi dây lý trí đang chơi kéo co trong đầu anh.
Giọng anh khàn khàn, đuổi Sakura xuống khỏi đùi anh: "Đi xuống đi."
Sakura nhìn ra. Dù sao bọn họ cũng là người lớn, chuyện như vậy cô chưa từng trải qua nhưng cũng đã xem phim heo rồi!!
Cô nhẹ hỏi: "Anh muốn nhìn không?"
Kakashi đẩy cô ra thành công, lồng ngực của anh hơi phập phồng: "Nhìn gì?"
Sakura cầm lấy bàn tay lớn của anh rồi đặt lên phần dây nơ.... Sợi dây lý trí của Kakashi
— — BỰT
*
Kakashi lập tức bế Sakura lên đi về hướng phòng ngủ. Cánh cửa phòng bị đá ra một cách đáng thương. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường sau đó cởi áo phông của mình.
"Em cố tình mặc váy đúng không?"
Sakura dang hai tay về phía anh, hai mắt đảo đảo: "Nhưng Ino nói em mặc bộ này rất đẹp mà."
Kakashi lập tức cởi dây nơ. Đúng rồi, váy rất xinh. Nhưng không mặc gì chắc hẳn đẹp hơn nhiều.
Cơ thể Sakura hoàn toàn bại lộ giữa không khí. Bầu ngực no đủ được bao bọc bở áo ngực màu đen, bên dưới cũng là quần lót ren cùng màu.
Kakashi biết ngay là anh bị gài rồi. Nhưng anh tình nguyện. ÔNG ĐÂY LÀ MUỐN BỊ CÔ GÀI!!!!
Tiếng thắt lưng leng keng vang lên và tiếng sột soạt cởi quần áo. Sakura nhanh chóng bị Kakashi lột hết những lớp phòng thủ còn sót trên người.
"Em nghĩ kỹ chưa?" Kakashi vẫn kìm nén hỏi lại
"Rất nghĩ."
Bóng đen chùm xuống, môi Sakura bị giam cầm trong nụ hôn nồng nhiệt của anh.
Một lúc sau đó, trong căn phòng tối vang lên tiếng thở dốc, tiếng khóc nức nở và tiếng dỗ dành.
Tiếng nhớp nháp khi và vào nhau và tiếng thở thoả mãn của Kakashi.
Gương mặt Kakashi tràn đầy sự đắc thắng. Cuối cùng chuỗi ngày thấy mà không ăn được đã kết thúc rồi.