Gói Gọn Sự Dịu Dàng Ngày Hạ
Chương 13: Nhắm mắt lại
Ngoan xinh iuuu cho mình một vote và bình luận sôi nổi để khích lệ tác giả không drop truyện nheeee.
______________________________
"Nguyệt Hạ, nói chuyện với anh một chút đi."
Tôi cảm nhận được nhiệt độ trên người anh dường như không ổn, vội đưa tay lên trán Khôi để kiểm tra.
"Sao lại nóng thế này?" Tôi rụt tay lại lẫm bẫm, lấy điện thoại ra định gọi cho cô giúp việc xuống dẫn anh ấy về phòng để tiện chăm sóc.
Đăng Khôi lấy đi chiếc điện thoại từ tay tôi, mỉm cười: "Nói chuyện một chút rồi anh sẽ trở về phòng."
Phải rồi, còn một điều vô cùng khác lạ nữa. Vì sao Khôi lại xưng anh? Ai mà không biết anh ấy toàn xưng cộc lốc với tôi cơ chứ?
Đúng là sốt quá nên sảng rồi.
"Em thấy anh với Đăng Phong ai tốt hơn?"
"Hả?" Tôi vừa lấy chai nước trở lại thì nghe được câu hỏi từ Đăng Khôi. Điều đáng nói là tại sao anh ấy lại hỏi như vậy.
Tôi biết hôm nay là sinh nhật Đăng Phong, cũng là sinh nhật Đăng Khôi. Mặc dù câu nói của anh ấy có thể dễ gây hiểu lầm thật, nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Chắc chắn là từ vụ sáng nay nên anh mới như thế.
"Nếu là lúc trước thì em sẽ thấy Đăng Phong rất tốt. Anh ấy rất nhẹ nhàng và hoài đồng với mọi người, nhưng khi ở bên anh ấy em cảm thấy bị gượng gạo và không được thoải mái. Còn với anh thì khác, anh không nhẹ nhàng cũng không hoà đồng, nhưng em biết anh vẫn có thế mạnh riêng, điều đặc biệt là khi ở cạnh anh, em thấy thoái mái."
Tôi nói một hơi dài hết lòng mình, mặc dù có vẻ câu từ tôi dùng nhìn chẳng khác gì đang dỗ dành người yêu nhưng nếu để Khôi gỡ bỏ khúc mắc trong lòng thì cũng chẳng sao cả.
"Lúc anh gặp em cũng là quãng thời gian anh khó khăn nhất đấy." Đăng Khôi hướng mắt xuống sàn đất, mỉm cười nói rất khẽ nhưng đủ để tôi nghe thấy.
"Lần đó mẹ anh bị Alzheimer còn Đăng Phong thì trầm cảm. Mẹ cứ nằng nặc xem anh là Phong, vì vậy mà anh cứ sống trong cái bóng của anh ấy từ nhỏ đến lớn."
Đăng Khôi với lấy ly nước trên bàn uống mấy ngụm, sau đó lại quay sang tôi nói những lời thật lòng: "Thực ra anh không muốn né tránh Đăng Phong, chỉ là khi nhìn thấy anh ấy anh lại không kìm được đặt câu hỏi."
"Từ khi sinh anh ra đến khi trút hơi thở cuối cùng bà vẫn chưa một lần nói yêu anh. Trước khi mất bà chỉ gọi Đăng Phong vào và dặn dò anh ấy, còn anh chỉ nhận được một lời xin lỗi chưa nguyên vẹn đến từ bà. Đến giờ anh vẫn tự hỏi rằng mẹ anh có thật sự yêu anh hay không?"
Đăng Khôi ngước lên trần nhà, hít một hơi thật lâu sau đó quay sang tôi, khẽ nói: "Em nhắm mắt lại được không?"
Tôi ngẩng người một lúc mới hiểu Đăng Khôi muốn gì, liền nhắm mắt lại, mỉm cười đáp lời: "Được thôi, nếu anh muốn em có thể cho anh mượn bàn tay của em một lúc."
Trước khi chìm vào trong bóng tối, điều tôi nhìn thấy cuối cùng chính là đôi mắt đỏ lên của Đăng Khôi và sự dịu dàng hiếm thấy bao quanh anh ấy.
"Vậy nên năm đó đối với anh mà nói em thật sự rất quan trọng, là người bạn đầu tiên mà anh có từ khi sinh ra. Bản tính của anh từ trước đến giờ vô cùng tự ti vì vậy không thể hoà nhập được với môi trường mới. Khuôn mặt anh đáng ghét đến nỗi chỉ cần một bạn nữ đi qua vấp té thì hiển nhiên anh chính là người bắt nạt. Vì thế mà những năm đó anh và Đăng Phong như sống hai thế giới khác nhau. Chẳng ai tin tụi anh là anh em sinh đôi dù có giống nhau cách mấy, môi trường mà tụi anh sống thật sự quá khác biệt."
Đêm hôm đó Đăng Khôi nói rất nhiều, tôi dù không nhìn thấy biểu cảm lúc ấy của anh nhưng tôi biết, biết anh ấy đã chịu đựng nhiều như thế nào mới dám nói cho tôi. Có lẽ sau buổi tối hôm nay Đăng Khôi sẽ nhẹ nhõm hơn đôi chút, chịu mở lòng với Phong hơn. Chuyện của họ tôi là người ngoài nhưng vẫn mong, tôi không muốn chỉ vì những hiểu lầm này chồng chất lên hiểu lầm khác mà khiến cả hai phải mệt mỏi.
Sau khi nhận thấy bàn tay của Đăng Khôi ngày càng nóng lên tôi mới hốt hoảng gọi Đăng Phong, nhờ anh dẫn Khôi đi bệnh viện. Nhớ lại kĩ thì ban chiều trời có mưa một trận lớn, có lẽ cũng vì thế mà anh ấy mới cảm nặng. Vả lại lúc trở về đón sinh nhật tâm trạng cũng rất nặng nề.
Đăng Khôi không trả lời, tôi cũng chẳng thèm hỏi. Vì thế mà chuyện xảy ra vào buổi tối hôm nay như một bí mật mà chẳng ai có thể mở ra.
****
Sáng hôm sau chúng tôi cũng mua vé máy bay trở về Hà Nội luôn cho kịp thời gian học. Đăng Khôi của hôm nay cuối cùng đã trở lại bình thường, anh ấy vẫn nói cười vui vẻ và xoa mớ tóc tôi rối bù lên như thể chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Tôi thấy anh vui vẻ cũng không tiện nói, có lẽ anh ấy đã thật sự quên chuyện đêm trước rồi thì phải.
"Này, hôm nay nhóc làm sao thế? Sắp về trường học nên buồn à?" Đăng Khôi chạy đến, cuối xuống dò hỏi tôi.
"Không hề nhé, người ta chăm học chứ ai như anh."
Đăng Khôi đứng thẳng người đi về phía phòng chờ, cất giọng mỉa mai: "Phải rồi, ấy vậy mà lại đi trễ tận 2 ngày đầu đấy."
"Anh thì khác gì chứ?"
Chúng tôi lại bước vào quỹ đạo vốn có, cãi nhau như chó với mèo khiến người xung quanh cũng phải lắc đầu ngao ngán.
Sau mấy tiếng ngủ mê mệt trên máy bay thì cuối cùng chúng tôi cũng đã trở lại Hà Nội, vừa đáp xuống sân bay điện thoại Đăng Phong bỗng đột ngột đổ chuông.
Anh ấy chạy nhanh ra bên ngoài nghe máy để lại tôi và Mai Anh một chút không gian riêng nói chuyện. Cũng phải thôi, từ sau tối hôm đó thì Mai Anh và Hoàng Tử hình như cũng đã có tiến triển rõ rệt, lúc hỏi thì cô ấy chối đây đẩy, bảo chỉ đang mập mờ.
Này là "mập rõ" rồi Mai Anh ạ.
Chúng tôi kết thúc chuyến đi chơi thì ai về nhà nấy, tận hưởng khoảng thời gia nghỉ ngơi sau chuyến đi.
****
Cả tuần sau đó, cả Đăng Khôi và Đăng Phong đều nghỉ học.