Gói Gọn Sự Dịu Dàng Ngày Hạ

Chương 14: Mất tăm mất tích



Vote nàoooo, do Quốc Tang nên tạm không ra một ngày nhưng sẽ bù lại cho mọi người sau nhaaa. Ai muốn bù thì vote và bình luận nhé các ngoan xinh iu._______________________________Tròn một tuần kể từ ngày kết thúc chuyến đi chơi, tôi và Mai Anh đã lâu không còn nhìn thấy Đăng Phong và Đăng Khôi đến trường học. Cả hai chúng tôi đều không biết vì sao họ lại không đến trường. Nhưng tôi biết hiện giờ tâm trạng của mình đang vô cùng bức bối, có thể nói là khó chịu vô cùng.Hôm nay tôi đã hạ quyết tâm sau khi ra về sẽ chạy thẳng qua nhà họ để hỏi lí do. Dù việc tôi làm trông có vẻ thô lỗ thật, nhưng tại sao tôi lại có linh cảm không lành nhỉ? Tôi muốn chắc rằng Khôi vẫn ổn, chẳng phải tối hôm đó anh ấy vẫn sốt cao sao? Đã vậy chiều hôm sinh nhật lại mất tích, lúc về thì tâm trạng chẳng vui vẻ gì. Tôi không nghĩ là anh ấy ổn đâu.Thế là đúng như kế hoạch, chiều hôm đó vừa tan học tôi đã xách cặp chạy thẳng ra khỏi lớp.Trông lúc tôi đang nhắm tịt hai mắt cắm đầu chạy ra cổng thì bỗng có một chiếc xe đạp thô lỗ chắn ngang trước mặt tôi. Vừa định ngước lên chửi bới thì chợt bắt gặp một hình dáng quen thuộc khiến tôi vội bịt miệng khống chế bản thân "văng tục".Là Trần Nhật Nam, lớp trưởng lớp tôi.Khuôn mặt điển trai cùng thân hình cao ráo của cậu ấy vừa hay thu hút sự chú ý của mấy bạn nữ lớp bên, họ vừa nhìn thấy đã vội chau mày xì xầm gì đó với nhau. Lại nữa rồi Nguyệt Hạ, từ giờ đến tốt nghiệp có lẽ tôi còn bị gắn mác "Trap girl" dài dài."Bà đi đâu thế?" Nhật Nam chẳng thèm chú ý đến lời bàn tán của họ, trực tiếp dựng xe bước xuống hỏi tôi.Tôi mỉm cười, lịch sự đáp lại: "Tôi đi qua nhà bạn.""Xa không?""Xa." Tôi thành thật trả lời.Nhật Nam hai mắt sáng rực, ngồi lại lên xe vui vẻ hỏi: "Vậy để tôi chở bà tới đó nha.""...""Được không?""Tốt quá, vậy thì còn gì bằng. Cảm ơn ông nha." Tôi thật sự không còn lựa chọn nào khác, nhà của Đăng Khôi thật sự rất xa đấy. Bạn đã có lòng thì tôi xin nhận vậy.Thế là suốt quãng đường Nhật Nam chở tôi trên chiếc xe đạp đời mới của cậu ấy. Trò truyện với tôi tíu tít mặc dù tôi chẳng thèm trả lời câu nào cả. Tâm trí tôi bây giờ là làm sao để đến nhà Khôi thật nhanh, trời thì dần chuyển sang âm u và quan trọng là tôi không có áo mưa! Thế mà người ngồi trước tôi vừa nói nhiều lại đạp chậm."Này, dừng ở đây một chút đi." Tôi vỗ vai Nhật Nam bảo cậu ấy dừng xe.Nam dù có hơi khó hiểu nhưng vẫn chiều theo ý tôi, tấp vào lề đường để tôi bước xuống sau đó mới hỏi: "Đến nơi rồi à?""Không, ông ngồi ghế sau đi. Tôi chở." "Hả?" Và cứ như thế, tôi là người cầm lái suốt quãng đường còn lại.****Vừa đến gần hẻm nhà Đăng Khôi tôi đã vội xuống xe, cảm ơn Nam rối rít rồi chạy thẳng vào trong.Vừa bước thật nhanh vừa mở nguồn điện thoại. Tôi muốn gọi cho Đăng Phong, ngay lúc này tôi có linh cảm chỉ anh ấy mới có thể giải đáp thắc mắc của tôi mà thôi."Alo Đăng Phong, anh xuống đây một chút được không?"Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời lại tôi, kèm theo đó là tiếng đồ đạc rơi vỡ khá ồn ào, "Được, chờ anh một chút."Tôi đứng đợi khoảng 5 phút thì Đăng Phong cũng bước ra. Anh ấy trông có vẻ đã tiều tụy đi rất nhiều, trên mắt còn có quầng thâm nhìn khổ sở vô cùng.Đăng Phong mỉm cười mời tôi vào nhà, vừa đi vừa nói: "Em gặp anh để hỏi về chuyện nghỉ học phải không?""Phải ạ. Không thấy anh với Khôi đi học em còn sợ có chuyện gì không hay."Đăng Phong ngồi xuống đối diện tôi, cười nhạt đáp lời: "Mai anh đi học lại, Đăng Khôi còn đang ở Sài Gòn nhưng sẽ về sớm thôi.""Ở Sài Gòn? Để làm gì?""Từ sau hôm đi Phú Quốc bỗng dưng em ấy muốn tái điều tra lại vụ tai nạn của mẹ anh năm 2018. Anh không biết tại sao Khôi lại làm thế, nhưng ba anh rất giận vậy nên tạm thời anh phải ở lại xử lí một số việc nên không đến trường được."Tôi nhíu mày gật gù, dường như đã nắm được một chút vấn đề của gia đình Khôi. Tôi nghĩ rằng người phụ nữ hôm đó chắc chắn có vấn đề, bởi từ khi đọc được bức thư của bà ấy tâm trạng của Đăng Khôi thật sự không ổn chút nào."Lúc đi Phú Quốc thực ra em có gặp được một cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy bảo em có quen Đăng Khôi không rồi dúi vào tay em một tờ giấy được gấp gọn. Anh thử xem nó có giúp được gì không?"Đăng Phong im lặng một hồi lâu, có lẽ anh ấy cũng đang cố gắng nhớ lại sự việc hôm đó, rõ ràng Phong cũng biết người phụ nữ này."Cô ta là giúp việc cũ cũng như tình nhân của ba anh. Họ quen nhau trước khi mẹ anh mất, Đăng Khôi từ khi biết chuyện đã không có thiện cảm với cô ta cho lắm."Đăng Phong chau mày nhớ lại sự việc, sau đó bắt đầu kể cho tôi tường tận câu chuyện. Thì ra năm đó mẹ anh mất do tai nạn giao thông trên đường quốc lộ. Lúc đó cảnh sát nói là do thời tiết xấu và bất cẩn mới dẫn tới tai nạn nên quyết định dừng điều tra vụ án. Ba và tụi anh lúc ấy cũng chẳng suy xét gì thêm nên vụ án kết thúc trong im lặng.Đăng Phong sau đó cũng chẳng kể cho tôi thêm gì. Chỉ bảo rằng mai anh ấy nhất định sẽ quay lại trường, Đăng Khôi có lẽ cũng thế.Và đúng thật là những hôm sau đó Hoàng Tử đã bắt đầu đi học bình thường. Nhưng còn Khôi thì không. Anh ấy gần như lặn mất tăm mất tích trên tất cả các nền tảng xã hội, thậm chí còn chẳng thèm trở lại trường.Biệt tài của anh ta là khiến người khác lo lắng à? Lúc thì cọc cằn khô khan như cục đá, khi lại dịu dàng mềm mỏng như thỏ con, tôi thật sự không bắt kịp cảm xúc của Đăng Khôi luôn đấy.****Nhưng thợ lặn thì cũng chẳng thể lặng mãi.

Tối hôm đó khi tôi vừa ăn tối xong tiếng chuông điện thoại đột nhiên rung lên liên hồi. Giờ này mà vẫn có người gọi đến à? Tôi ôm mớ thắc mắc đi về phòng lấy điện thoại.

Vừa nhìn thấy dãy số quen thuộc thì tim tôi đã chợt nhảy thót.

Nguyễn Trịnh Đăng Khôi?

Tôi bắt máy ngay lập tức, vừa vào thế sẵn sàng quát anh ta vì tội trốn học để người khác lo lắng thì đầu dây bên kia đột nhiên bật cười khanh khách: "Thấy tao gọi nên vui lắm à?"

"..." Giọng anh ấy hình như không được ổn lắm.

"Sao im lặng thế?"

Tôi chưa kịp đáp lời thì giọng nói thều thào mệt mỏi của Đăng Khôi cất lên, pha lẫn sự chọc ghẹo vốn có:

"Đến đón tao đi. Tao bị đuổi đi rồi."

Chương trước Chương tiếp
Loading...