Gói Gọn Sự Dịu Dàng Ngày Hạ
Chương 3: Cùng một băng
"Con bé này là người yêu tao."
Hả? Gì cơ? Tôi làm gì có người yêu? Kể cả thời mầm non tôi còn chẳng thề hẹn với bất kì tên con trai nào để giữ liêm khiết cho người chồng tương lai của mình đấy.
Vừa định quay lên vả luôn cả hai tên này nhưng rồi chợt khựng lại. Hình như anh ta đang bảo vệ mình phải không nhỉ?
Phải rồi, chắc chắn là vậy.
Có thể anh chàng này cũng là một tên đại ca máu mặt của băng đảng chính nghĩa, và theo như tình tiết trong các bộ phim tôi thường coi thì chắc chắn là đang muốn dùng danh nghĩa để bảo vệ tôi.
Được thôi, tôi cũng không muốn bẩn tay đánh nhau, về nhà lại bị mẹ tra hỏi có khi còn bị cấm cho giao du mất.
"Anh yêu, sao giờ anh mới đến?" Tôi vui vẻ chủ động khoác lại vai của anh ta, mỉm cười ngọt ngào.
Anh chàng đó có vẻ là thấy tài diễn xuất của tôi vô cùng điêu luyện nên mới hơi sững người, sau đó lại còn bật cười khanh khách xoa đâu tôi, phối hợp:
"Em thì ra là ở đây, nãy anh tan học đợi mãi."
"Em đi lạc ấy."
Sau màn yêu đương sướt mướt của chúng tôi thì gã đó cũng bỏ đi luôn, miệng thầm chửi rủa.
Đợi cho hắn ta đi khuất tôi mới cau có nhìn cánh tay vẫn đang đặt trên vai mình: "Này, chúng ta thoát vai được rồi đấy."
"Tiền công 100 nghìn." Anh ta buông tôi ra, phủi tay thay đổi thái độ ngay lập tức.
"Gì cơ?"
"Tao bảo tiền công 100 nghìn."
"Này này, giao dịch mà không báo trước, tôi làm gì có tiền." Tôi bực bội nhìn cái tên đa cấp trước mặt, đáp lời.
Anh ta nhíu mày cúi xuống xem phù hiệu của tôi, sau đó mới cười khẩy nói: "Nhóc con, mới học lớp 10 nên chưa biết tao là ai à?"
"Tại sao tôi phải biết. Anh là minh tinh à?"
"Hay nhỉ? biết bố tao là ai không, con nhóc này." Tên đó bắt đầu lộ bộ mặt không có chút gì là lương thiện của mình, giơ nắm đấm lên định động thủ với tôi.
"Mẹ anh không nói cho anh à?"
Tôi tức giận đến đỏ cả mắt, sáng giờ toàn gặp phải chuyện xui rủi, giờ con gặp thêm tên ất ơ nào đấy đến đòi tiền công. Trong cơn bực bội tôi liền nhón chân lên kéo tai anh ta bắt đầu trút giận:
"Này nhá, tôi biết anh có ý tốt muốn giúp đỡ nên định khi gã đó đi khuất còn cảm ơn đấy. Hai người cùng một băng đúng không? Phải rồi. Ở Sài Gòn tôi gặp mấy vụ này rất nhiều nhá, có 100 nghìn mà phải mua cả bột mì giả để hù thì tôi cũng đến chịu. À, sẵn đây nói luôn, tôi đây là dân nhà võ đấy nhé, đai nâu karate, trụng một lúc cả hai anh còn được đấy."
Tôi phủi tay bỏ đi, mặt kệ tên đấy đứng như trời trồng, miệng vẫn bực bội lẩm bẩm: "Hôm nay là cái ngày gì mà gặp toàn xui xẻo."
"Lần sau đừng để tôi thấy mặt hai anh." Tôi quay người lại, trừng mắt giơ nắm đấm về phía anh ta.
Nói đến mới nhớ...
Hình như khuôn mặt anh ta trông rất giống một người...
Tôi lật đật lấy chiếc điện thoại, lục tìm tên của Hoàng tử Đăng Phong, bắt đầu so sánh hai khuôn mặt với nhau.
"Vãi, sao lại giống nhau đến thế này?" Tôi hoảng hồn khi thấy sự đối chiếu của mình là hoàn toàn trùng khớp.
Hoàng tử hồi sáng đứng trên bục lại là tên đầu gấu như này à?
Tôi xua đi ý nghĩ của mình, vội vội vàng vàng chạy lại chỗ cũ muốn hỏi rõ. Thật là, lúc nãy tôi làm gì để ý đến thế chứ.
Đáng tiếc thay lần này không còn thấy anh ta nữa, hình như là đã đi theo đồng bọn của hắn rồi thì phải. Quái thật, đúng là rất giống mà.
"Nhỏ kia, định quay lại dạy đời tao tiếp à?" Từ trong con hẻm đối diện xuất hiện một dáng người cao lớn, giờ mới để ý là cao hơn tôi cả một cái đầu, vậy mà lúc nãy vẫn nhón chân lên mắng được, quả là kiên cường.
"Anh." Tôi chỉ về phía anh ta, sau đó lại chỉ vào tấm ảnh trên điện thoại, nói tiếp: "Và người trong ảnh có quan hệ gì không?"
Anh ta nheo mắt nhìn bức hình, vừa thấy đã ngẩng cao đầu cười khẩy: "Tao tên Nguyễn Trịnh Đăng Khôi, học lớp 12a4. Em trai sinh đôi của người trong ảnh đấy."
Tôi như biết được tin tức chấn động, ngạc nhiên lắc đầu: "Không thể nào..."
"Không tin thì thôi, cũng chẳng ai biết vụ này."
"Mặt hai anh giống nhau thế mà bảo không ai biết á?"
Đăng Khôi gật đầu, nhìn sang hướng khác, đáp lời: "Tao nói người giống người, bọn nó tin thật."
"Vậy có phải..." Tôi đang cảm thấy vô cùng mông lung vì biết bản thân là người duy nhất nắm giữ tin tức động trời này.
"Đừng nói cho ai đấy, không ba tao sẽ gi.ết người diệt khẩu." Anh ta nhìn tôi, làm bộ được cánh tay lên cạnh cổ, hù dọa.
Tôi nhíu mày nhìn hành động trẻ con của một tên lớn hơn mình 2 tuổi, hỏi: "Vậy sao anh nói cho em."
"Tao thấy nhóc thú vị."
Tôi đảo mặt lẩm bẩm: "Nghe lạnh sống lưng thật."
"Này này, nhóc nói cho ai thì coi chừng đấy. Anh tao cũng không thích bị vậy đâu, tao đoán không lầm thì nhóc cũng thần tượng anh tao nhỉ?"
Tôi như nắm bắt được điểm yếu, vội gật đầu, đưa ra điều kiện: "Muốn không nói chứ gì? Vậy em có 2 điều kiện."
"Thứ nhất, em có tên, không được gọi nhóc."
"Chứ gọi là gì?"
"Em, em Nguyệt Hạ, em Hạ,..." Tôi bắt đầu liệt kê ra những tên mà một người lịch sự nên gọi với mình.
Đăng Khôi đảo mắt lẩm bẩm: "Nghe sởn gai ốc."
"Này này, anh có làm không?" Tôi dậm chân tỏ thái độ với Đăng Khôi.
"Được rồi, điều kiện thứ 2 đi."
"Anh phải cho em nói chuyện với Đăng Phong một lần."
_______________________________
Hơi nản rồi á bây ơi☺️. Nhưng thôi cố vote cho toi có động lực nhé.