Gói Gọn Sự Dịu Dàng Ngày Hạ

Chương 2: Xui xẻo



Chúng tôi sau đó cũng trở về lớp của mình để chuẩn bị cho buổi khai giảng sắp bắt đầu. "Mày không biết Đăng Phong thật à?" Mai Anh quay xuống nói thầm vào tai tôi."Biết, anh ấy từng là bạn của tao đấy!" Tôi ngẩng cao đầu nói lớn, cảm thấy chúng như một chiến tích lẫy lừng, ai mà lại không muốn có cơ hội làm bạn với hoàng tử cơ chứ?Mai Anh ngạc nhiên thích thú, quay hẳn người xuống nắm lấy tay tôi: "Thật à, mày từng nói chuyện với anh ấy à?""Không chỉ là nói chuyện, tao còn chơi với anh ấy nguyên cả một mùa hè năm lớp 8 cơ."Mai Anh hạnh phúc như muốn nhảy cẫng lên, cô ấy chớp chớp mí mắt, thì thầm: "Thực ra tao là fan hâm mộ của hoàng tử đó. Mày có thể xin chữ kí cho tao được không?""Chuyện này..." Tôi vờ lưỡng lự ngó nghiêng sang nơi khác."Một chầu trà sữa."Hai mắt tôi sáng lên, vội bắt tay cô ấy, thề thốt: "Được, chuyện này thì quá đơn giản."[Tiếp theo đây là Nguyễn Trịnh Đăng Phong lớp 12a1, người đại diện cho khối 12 lên chia sẻ cảm nghĩ và truyền cảm hứng cho các em khối lớp 10]"Kìa, anh ấy kìa." Mai Anh huých vai tôi, vui vẻ chỉ về phía chàng trai cao ráo đang chuẩn bị bước lên sân khấu.Tôi hướng mắt lên sân khấu, không kìm được mà cảm thán: "Đẹp trai thật đó.""Đúng vậy." Mai Anh cũng không rời mắt khỏi anh ấy.Hiện giờ biểu cảm trên khuôn mặt của chúng tôi có thể nói là không quá khác biệt. Đều là muốn nuốt chửng người đang đứng trên sân khấu.Chúng tôi vẫn ngồi ngẩn ngơ ở đấy đến khi bài tâm sự kết thúc, quả là sức mạnh của nhan sắc, thật khó mà có thể đối đầu."Này, cho một chút sơ yếu lí lịch về Hoàng tử đi fan cứng." Tôi ghé tai Mai Anh, nhờ vả cô ấy.Mai Anh quay xuống, nghiêng đầu khó hiểu: "Chẳng phải mày từng chơi chung với anh ấy à?""Đúng là thế, nhưng anh ấy ngoài cái tên ra chẳng cho tao bất cứ thông tin gì cả."Mai Anh vỗ vai tôi, gật đầu thông cảm: "Cũng phải, anh ấy trên mạng với ngoài đời đều rất lowkey*. Nhưng không sao, có tao ở đây thì dù có bí ẩn đến mấy vẫn có thể tìm ra."*Lowkey: Khiêm tốn, không muốn phô trương và gây sự chú ý. Mai Anh muốn nói ở đây là một người sống ẩn, ít thông tin và hiếm hoạt động trên mạng xã hội.Và hôm đó tôi đã thu gom được rất nhiều thông tin về Nguyễn Trịnh Đăng Phong. Anh ấy sinh ra trong một gia đình thuộc dạng dư dả ở đất Hà Thành, học thì lại cực kì giỏi với số điểm đầu vào có thể nói là cao ngất ngưởng, khuôn mặt toả sáng cùng đôi mắt thu hút như Medusa. Không những thế còn nằm trong đội tuyển bóng rổ Hà Nội. Chiều cao 1m84, sinh ngày 4/10 cung Thiên Bình, MBTI INTP.Đó là những gì mà tôi nghe Mai Anh kể lại, cô ấy nói mình chỉ có chút ít thông tin đó nhưng theo tôi thấy thì nhiêu đấy là quả đủ rồi.Được, hôm nay tôi sẽ đến chào hỏi "bạn cũ". Phải làm càng nhanh càng tốt, lỡ đâu nếu chậm trễ anh ấy sẽ quên tôi luôn thì sao?Giờ ra chơi hôm đó, tôi cùng Mai Anh hùng hổ bước về phía sân bóng rổ, nơi mà Hoàng tử cùng một vài người bạn thường hay lui tới."Này này, lỡ anh ấy quên mày rồi thì sao?" Mai Anh chợt chùng bước, lo lắng nhìn tôi.Tôi xua tay, tự tin nói: "Chắc không có đâu, anh ấy từng hứa nếu tao lên Hà Nội sẽ dẫn tao đi chơi một chuyến đấy."Mặc dù trong thâm tâm tôi vẫn loé lên mốt suy nghĩ về việc anh ấy sẽ quên mất tôi. Nhưng tôi là Nguyệt Hạ mà, chưa thử sao biết được!Chúng tôi sau khi lấy lại tinh thần thì tiếp tục tiến về phía trước. Ngày một gần sân bóng rổ tôi mới bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Lỡ đâu...Không, không được. Phạm Nguyệt Hạ không bao giờ được từ bỏ.****"Này, tao nghĩ chúng ta nên đi về thì hơn." Mai Anh nhìn về phía sân bóng chật kín chỗ ngồi, thở dài.Đây... đây thật sự là sân bóng à? Còn chẳng có chỗ để chui vào chứ nói gì là chỗ ngồi.Có thể nói gần như tất cả những bạn nữ trong trường tôi, và còn cả trường ngoài đột nhập vào nữa đấy, họ tạo thành một vòng tròn, mỗi người cầm một chai nước vui vẻ đứng giữa tiết trời nắng này. Để làm gì? Để gặp Hoàng Tử Đăng Phong chứ còn gì nữa!Tôi nhìn không khí ngộp thở nơi đây mà mất hẳn khí thế ban đầu, vỗ vai cô ấy an ủi: "Anh ấy thật sự là idol giới trẻ à? Đông gần bằng một buổi trình diễn rồi đấy."Mai Anh gật gù chấp nhận, đáp lời: "Anh ấy là Hoàng tử mà, tính cách lại rất tốt bụng, ai mà không thích cho được.""Coi như hôm nay tao xui vậy, mai chúng ta lại đến đây lần nữa nhé?""Mai có đến thì vẫn chẳng khác gì bây giờ đâu, bạn gái tôi vẫn đang ở trong đấy." Một anh trai lớp 11 vô tình đi ngang qua chúng tôi, vội chen lời ngán ngẩm.

"..."

****

Chiều tan học, tôi chán nản đeo cặp ra về vì chưa thực hiện được mục đích. Mai Anh cùng mẹ về trước nên tôi nán lại trường một chút rồi cũng về luôn.

Quả thật chiều nay ba không đến đón tôi, tôi không cho ba đón cũng vì tính tò mò, ngay từ khi còn nhỏ tôi đã thuộc đường lối của Sài Gòn do tính hiếu động, hiện giờ cũng không ngoại lệ.

Tôi vui vẻ đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa nhảy chân sáo đi về phía trước.

Nhưng đúng là niềm vui thường đến rất nhanh, và đi cũng không ngoại lệ. Chẳng hiểu mắt nhắm mắt mở thể nào mà tôi lại vô tình đụng trúng lưng một tên cao lớn.

Ngước lên thì mới hoảng hồn vì cả cơ thể hắn ta gần như được khắc đầy hình xăm. Khuôn mặt thì hầm hố, đeo mấy trăm chiếc khuyên trên người trông chẳng khác gì mấy tên đại ca cầm đầu băng đảng.

Tôi thở dài vì biết chuyến này bản thân sẽ không tai qua nạn khỏi với "anh trai" này, vội cúi đầu xin lỗi: "Em xin lỗi ạ, xin lỗi đại ca."

"Gan nhỉ? Con nhỏ này lớp mấy mà dám đụng trúng anh đây thế?" Tên đó quay xuống nhìn tôi, lớn giọng hỏi.

"Dạ lớp 10, mới chuyển đến nên anh tha cho em lần này nhé." Tôi chắp hai tay, cúi đầu cầu xin tên đó.

"Được được, anh khoẻ lắm nên điều đó không phải là vấn đề. Chỉ cần em uống hết một gói nhỏ này thì anh sẽ tha." Hắn dường như cảm thấy cơ hội đang đến nên mỉm cười mời chào.

Đừng tưởng tôi học lớp 10 mà không biết nhé, thứ trên tay tên đó chẳng phải là ma tuý sao?

Tôi giả vờ thích thú để dụ hắn đến gần: "Đây là gì thế ạ?"

"Là bột mì." Tên đó ghé sát tai tôi, mỉm cười đểu cáng nói tiếp: "Thật sự rất ngon, ăn thử không?"

Không giấu gì mọi người, Nguyệt Hạ tôi đây là con nhà võ đấy. Ông nội tôi từng là một võ sư dạy karate, và hiện giờ do lười học nên tôi chỉ lên được đai nâu thôi. Nhưng đủ để quật tên này một cái một.

Thử nghĩ xem nếu tôi không học võ thì mẹ tôi còn dám cho tôi ra đường để gặp cái loại này à?

Vừa vào thế chuẩn bị chiến đấu thì chợt có một cánh tay từ đằng sau khoác vai tôi.

"Aa.." Tôi tưởng mình bị đánh hội đồng liền nhanh chóng quay người lại kiểm tra, thì ra lại là một tên con trai khác.

Được rồi, tao đã tới nơi còn chúng mày tới số.

Tên khoác vai tôi hiên ngang nhìn về phía trước, kéo tôi sát lại gần người của hắn, sau đó mới dõng dạc nói:

"Con bé này là người yêu tao."

_______________________________

Nhớ vote cho cổ có động lực ra chương nha. Truyện này cổ viết một chương dài lắm đấy.

Đừng làm cổ nản nhooo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...