Gói Gọn Sự Dịu Dàng Ngày Hạ
Chương 28: Bạn trai
"Đi với tao." Giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu tôi trông như thể đang ra lệnh.
Tôi bất lực chiều theo anh ta đi đến một nơi vắng vẻ hơn để nói chuyện. Vì nếu hiện giờ mà làm ồn thì thật là không hay cho lắm.
Vừa thoát khỏi đám người đông đúc tôi đã vội đẩy tay Quân ra để thể hiện rõ thái độ, miệng không kiềm được mà oán trách: "Anh tới đây làm gì? Em đang..."
Chưa kịp dứt câu thì màn pháo hoa đẹp mắt đã nhanh chóng nở tung trời để đón chào năm mới, tôi và Quân bất giác ngước lên nhìn chúng một hồi lâu, cho tới khi pháo hoa kết thúc tôi vẫn không khỏi cảm khái vì sự lộng lẫy mà nó mang lại.
Phải đợi một lúc sau tôi mới nhớ đến Nhật Quân, cảm giác bực bội bấy giờ mới bắt đầu nổi lên, tôi quay ngoắt sang nhìn Quân không chút vui vẻ: "Anh vừa làm em bỏ lỡ một điều ước đấy? Phạm Nhật Quân!"
"Em mới là người làm anh không có thời gian đón Tết đấy. Định trở về nhà tạo bất ngờ thì lại chẳng thấy ba mẹ đâu, làm anh hai mày phải ngủ ở khách sạn chuẩn bị kế hoạch mấy ngày liền."
Phải rồi, Nhật Quân là anh trai ruột của tôi. Nhưng vì tuổi tác giữa tôi và Quân cách nhau quá lớn nên trong lúc anh ấy đi du học thì tôi chỉ mới vào lớp 10. Mấy năm gần đây ngoại trừ dịp Tết thì Quân cũng chẳng gọi điện cho gia đình, đến mức mà tôi xém quên bản thân còn có một người anh trai nữa rồi. Cũng may là hằng tháng ông ấy đều chuyển tiền về cho gia đình đầy đủ, đặt biệt là cho tôi.
"Mẹ với ba đi về quê rồi, nhà chỉ còn mình em thôi." Tôi phủi tay, cảm thông trả lời anh trai.
"Sao không về cùng ba mẹ? Năm nay còn bày vẻ ăn tết một mình cơ à?" Nhật Quân lại bắt đầu giở tính trêu chọc tôi như lúc trước, vậy nên khi trước lúc Quân đi du học thì tôi là người vui nhất thì phải. Vui vì thoát khỏi tên anh trai "độc tài" này đấy.
"Không nói chuyện với hai nữa, bạn thân em sẽ ngủ ở nhà em đến hết ngày mai. Anh tạm thời ngủ ngoài khách sạn thêm mấy hôm nhé." Tôi vui vẻ nói lớn, quay đầu thong thả đi ngược vào bên trong.
"Đó là nhà của anh mày mà? Tại sao?"
"Mẹ đồng ý rồi."
****
Sau một lúc gọi điện cho bà Lam nhà tôi để xác nhận thì Nhật Quân cuối cùng cũng đành ngậm ngùi trở về khách sạn. Còn tôi thì tất nhiên là trở lại chỗ Mai Anh rồi. Chắc có lẽ giờ này cô ấy và Đăng Phong đang lục tung nơi đó để tìm tôi rồi, bởi tôi mất tích lâu vậy cơ mà.
Thôi đùa đấy, kiểu gì cũng phải quay lại nếu không họ sẽ lo lắng mất.
Định bụng sẽ lấy điện thoại nhắn tin trước cho Mai Anh rồi tìm gì đó ăn sau đó mới trở về nhưng khi vừa đụng vào túi quần tôi đã chợt thấy có gì không ổn.
Điện thoại của tôi, biến đâu mất rồi?
Tôi hốt hoảng nhớ lại sự việc trong tíc tắc, lúc nãy vẫn còn gọi điện cho mẹ cơ mà? Chắc chắn là móc túi rồi, tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, vừa hay thấy một chàng thanh niên ăn mặc kín đáo trông có vẻ khả nghi, điều làm tôi càng thêm chắc chắn là trong túi áo khoác của tên này có một đầu móc khoá hình con thỏ bị treo lỏng lẻo, và không nghi ngờ gì nữa, nó là của tôi.
"Ăn trộm!" Tôi vừa hô lên cho những người xung quanh nhằm chặn hắn ta lại, vừa chạy đuổi theo.
Nhưng có lẽ tôi hét quá nhỏ chăng mà không một ai chịu quay lại tóm lấy tên đó, còn tên thanh niên ăn trộm sau khi bị phát hiện đã vội chạy nhanh hơn.
*Đùng!* Một chiếc nón bảo hiểm Moto đột nhiên được ném chuẩn xác vào đầu hắn. Tôi thất thần trong giây lát vì mọi việc diễn ra quá nhanh, còn chủ nhân của chiếc nón thì đã nhanh chóng chạy đến giữ người tên đó lại không cho hắn chạy thoát.
Đám người vừa thơ ơ với tôi lúc nãy giờ đã vội chú ý đến anh chàng kia, không khí bỗng chốc trở nên sôi nổi.
"Anh ta ngầu quá đi."
"Phải đó, ném chuẩn chỉnh làm cho tên ăn cướp bất tỉnh luôn rồi kìa."
"Đúng là đầu năm đã gặp trai đẹp."
Nguyệt Hạ: "Đầu năm toà gặp chuyện xui rủi thì có."
Tôi sau khi định thần lại liền chạy đến cảm ơn rối rít người trước mặt, sau đó nhặt lấy điện thoại trong túi áo kèm một số ví bóp khác của người bị mất, đảo mắt khinh thường: "Đúng là loại cắp vặt."
"Chưa cảm ơn tao đâu đấy."
Giọng nói thân thuộc đột ngột vang lên khiến tôi sững người. Nếu không lầm thì anh ta...
"Không gặp nhau vài hôm mà em không nhận ra Nguyễn Trịnh Đăng Khôi này rồi à?"
Tôi quay hẳn người lại đối mắt với Khôi, đúng thật là anh nhưng tại sao lại không giống lắm. Mái tóc dường như đã ngắn hơn lúc trước, bên cạnh còn là đôi mắt tam bạch trông vô cùng tiều tuỵ và thiếu sức sống.
"Anh bị bệnh à?" Tôi lờ đi lời bông đùa của Đăng Khôi, trực tiếp đưa tay lên trán kiểm tra. Không sốt.
"Đừng nói với ai tao ở đây nhé! Về đi ngủ chút, sáng mai sẽ qua nhà em chơi." Khôi thản nhiên vận động tay chân, sau đó vui vẻ chào tạm biệt tôi rồi rời đi trong nháy mắt.
Tôi vẫn đứng đó ngẩn ngơ không hiểu gì. Tại sao Khôi biết nhà tôi không có người mà qua chơi nhỉ? Rõ ràng tôi đâu có nói với anh việc ba mẹ về quê?
"Nguyệt Hạ, cuối cùng cũng tìm được mày." Mai Anh từ đâu chạy tới, vừa hay đánh tan những suy nghĩ trong đầu tôi.
Chắc có lẽ là trùng hợp thôi.
Tôi mỉm cười vừa kể lại đầu đuôi cho Mai Anh rồi theo cô ấy về nhà luôn. Còn về chuyện của Đăng Khôi, tôi sẽ hỏi sau vậy.
****
Sáng hôm sau không hẹn mà gặp, cả Phong, Khôi và Nhật Quân đều đứng trước cửa nhà tôi.
"Tại sao anh lại ở đây?" Đăng Khôi thì tôi không lạ gì nhưng còn Quân anh trai tôi? Anh ấy không phải đang ở khách sạn à?
"Đến ăn trưa, hỏi nhiều quá." Nhật Quân xoa xoa mớ tóc của tôi, ung dung bước vào, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Anh còn chưa hỏi em mấy chàng trai này ở đâu ra đấy."
Tôi dùng tay chỉnh lại tóc, gượng cười nhìn về phía hai vị khách vẫn đang đứng trước cửa: "Em vừa dậy, Mai Anh vẫn đang ngủ. Hai người vào trong trước chờ tụi em nhé."
"Được." Đăng Phong mỉm cười, vui vẻ bước vào.
Còn Đăng Khôi... có lẽ anh ấy không được vui cho lắm thì phải, mới sáng ra mà đã khó ở rồi. Vậy thì tôi cũng không thèm quan tâm đến Khôi nữa, vội vàng chạy lên lầu để gọi Mai Anh dậy.
Và tất nhiên là chỉ cần 5 phút sau, cả hai chúng tôi dù có hơi khờ khạo nhưng vẫn đứng có mặt đông đủ để chuẩn bị đồ ăn sáng... à không, ăn trưa cho các vị thần ở đây.
Trong lúc đám con trai ngồi ở ngoài thì Mai Anh đã lôi tôi vào nhà bếp, khó hiểu hỏi: "Sao họ lại ở đây? Còn anh trai lạ kia nữa?"
"Đó là anh ruột tao, còn Khôi hôm qua có nhắn tin sẽ đến nhà mình chơi nên giờ mới có mặt ở đây này."
"Anh trai? Mày có anh trai à?" Mai Anh không kiềm được kinh ngạc hỏi tôi.
"Suỵt, anh ấy du học mấy năm nay mới trở về. Tính cách vô cùng đáng ghét nên tốt nhất đừng đến gần."
"Được, tao biết rồi."
Vừa dứt lời thì Đăng Khôi đã từ đâu xuất hiện, cả hai chúng tôi như vừa làm chuyện xấu vội vàng tách nhau ra.
Đứng trong bếp mà cô ấy cứ liếc nhìn tôi, sau lại liếc sang chàng trai đứng tựa vào cửa bếp. Cuối cùng mới mắt nhắm mắt mở ra ngoài rủ Đăng Phong đi chợ. Cứ như thể tôi vừa làm chuyện xấu không bằng. Thật là.
Hiện giờ trong bếp không còn một ai khác, lúc này Đăng Khôi mới chịu đi đến, mím môi khẽ nói vào tai tôi:
"Anh ấy là người yêu em à?"
_____________________________
Ý là đang sửa bộ cũ nên bộ này sẽ ra chậm hơn một chút nhen. Ráng nhaaaa.
Yêuuuuu ạ. Nhớ vote nhoéeeee!