Gói Gọn Sự Dịu Dàng Ngày Hạ

Chương 29: Tai nạn



Dạo nì bận đi chơi nên tạm đăng ít chương lợi nhennnn. Iuuu và Vote để có động lực vừa chơi vừa viết nha các ngoan xinh iuuuu ơi. ____________________________"Anh ta là bạn trai em à?" Đăng Khôi liếc mắt về phía phòng khách, nhíu mày khó chịu hỏi tôi."Em chưa nói cho anh à? Nhật Quân là anh trai em." Tôi vừa rửa rau vừa trả lời cho Khôi, tâm trạng vô cùng tốt.Khôi sau khi có được đáp án bản thân mong muốn thì cũng bước ra ngoài luôn. Nhưng tâm trạng anh hiện giờ có vẻ đã vui vẻ hơn trước rất nhiều, tôi không biết bản thân có nhìn nhầm hay không nhưng rõ ràng lúc nãy vừa mới đến đây anh ấy trong sắc mặt rất khó ở cơ mà?"Nghĩ linh tinh gì đấy, chúng ta xong việc rồi, ra ngoài thôi." Mai Anh mỉm cười bước vào với một túi đồ ăn lớn, vừa đặt chúng xuống đất đã vội kéo tôi ra ngoài."Ơ? Không nấu ăn à?" Tôi chỉ vào nồi thịt kho đang nấu dở, khó hiểu hỏi cô ấy.Mai Anh lắc đầu, đá mắt về phía Đăng Phong tự hào nói: "Anh ấy biết nấu ăn, vả lại chúng mình là phụ nữ, cần phải được ưu tiên.""Phải đó, Khôi cũng giỏi nấu ăn mà. Mẹ đã giáo dục tụi anh từ nhỏ về mấy vấn đề này nên hai em cứ ra ngoài ngồi chơi đi. Gọi Khôi vào đây là được." Đăng Phong thật sự đã đeo tạp dề vào chuẩn bị chế biến món ăn rồi, vì vậy tôi cũng không còn cách nào khác, đành cùng Mai Anh ra phòng khách gọi hai người con trai nữa vào phụ giúp.Buổi trưa hôm đó đám đàn ông bọn họ đã đãi chúng tôi rất nhiều món, không những thế còn lì xì cho mỗi đứa một bao đầy ụ nhân dịp năm mới nữa. Không khí trong ngôi nhà nhỏ của tôi hiện giờ là tràn ngập tiếng cười, mỗi Nhật Quân hình như không được vui vẻ gì cho lắm. Nhưng không sao, điều đó vẫn không làm ảnh hưởng đến niềm vui đầu năm mới của tôi.Chơi mãi đến tối muộn cả ba người họ mới chịu ai về nhà nấy. Lúc bước ra khỏi nhà chúng tôi còn phải chứng kiến cảnh tưởng sướt mướt đầu năm của Mai Anh và Đăng Phong. Đúng là sởn cả gai ốc.Trước khi rời đi Đăng Khôi và anh trai cũng tặng cho tôi một bao lì xì, thần thần bí bí bảo tôi lên phòng mới được mở ra. Tôi cảm thấy tính cách giữa Khôi và anh Quân thật sự rất giống nhau, tính tình của cả hai nếu nhìn từ bên ngoài thì có vẻ rất khó gần và hung dữ. Nhưng khi tiếp xúc nhiều thì mới hiểu bên trong họ tình cảm như thế nào. Dù rằng Nhật Quân hay trêu tôi nhưng cũng chính anh ấy là người hạnh phúc nhất lúc tôi chào đời, tôi nghe ba mẹ nói vậy, thông tin vẫn chưa được xác thực nên còn nghi ngờ lắm. Nhưng dù gì cũng là anh em trong nhà, vả lại anh ấy còn là người cung cấp tài chính cho tôi nên đôi khi Quân cũng khá dễ thương đấy chứ. Còn về Đăng Khôi, tôi không có gì để nói thêm cả!****Mấy ngày sau đó cũng không có gì đặc biệt. Chúng tôi dù nghỉ Tết nhưng vẫn phải ở nhà ôn lại kiến thức để khi vào học còn theo kịp với mọi người. Biết rằng lớp 10 kiến thức không quá khó, chủ yếu chỉ xoay quanh những gì đã học nhưng tôi cũng phải nên chăm chỉ một chút chứ.Còn về phần Nhật Quân, vì lịch trình học tập lẫn công việc nên vừa gặp ba mẹ tôi vài hôm là anh ấy lại phải bay về Hà Lan. Báo hại suốt đường đi bà Lam của tôi cứ lo sốt vó vì hình như con trai bà đã ốm đi rất nhiều. Nhưng tôi có thấy anh ấy ốm xíu nào đâu nhỉ?Sau khi tiễn anh trai ra sân bay thì tôi cùng gia đình cũng chẳng nán lại quá lâu mà về nhà luôn. Mẹ thì khỏi nói, vừa về đến nhà đã vội gọi điện hỏi han con yêu của bà. Tôi nhớ không lầm thì từ khi lên Hà Nội đến giờ bà còn chẳng gọi Quân lần nào, có lẽ là đã quên mất đứa con trai này rồi. Phải đợi đến khi nó trở về thì mới bàng hoàng nhận ra "mình có đẻ ra thằng này à". Tôi lại hiểu mẹ quá.Sau Tết là khoảng thời gian bận bịu nhất của tôi vì vừa phải ôn lại kiến thức mà mình đã bỏ quên trong kì nghỉ, vừa phải chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Vậy nên việc tôi và Khôi không thường xuyên nói chuyện với nhau cũng là dễ hiểu. Mà thật lòng thì cũng chẳng có gì để nói. Chỉ là tôi thấy hơi trống vắng khi mỗi chủ nhật bởi không cần phải qua nhà Khôi nữa.

Tôi muốn nói chuyện với anh ấy quá đi.

Và thế là trưa hôm đó tôi đành nhờ tới sự trợ giúp của Mai Anh để thám thính tình hình Đăng Khôi dạo này. Việc này nếu suy xét thì trông có hơi "gia trưởng" thật, nhưng tôi muốn biết lí do anh ấy không chịu chủ động nhắn tin với tôi cơ.

"Sao rồi? Phong nói gì thế?" Vừa nhìn thấy Mai Anh mang phần ăn trưa bước đến tôi đã vội chạy ra hỏi han cô ấy, chủ yếu là muốn nắm bắt tình hình của Khôi.

Mai Anh nhìn tôi một lượt rồi thở dài thườn thượt, nói: "Tao có một tin vui và một tin buồn, muốn nghe tin nào trước?"

"Tin buồn." Tôi không do dự mà trả lời ngay.

"Đăng Khôi hình như có bạn gái, nghe bạn trai tao nói dạo này Đăng Khôi hay đi sớm về khuya, với lại còn có mùi nước hoa nữ trên người nữa."

Tôi nhất thời không có cảm xúc gì về tin buồn này. Vì dù gì anh ấy cũng gần 18 tuổi rồi, có bạn gái là điều bình thường thôi.

Không bình thường đâu, Nguyệt Hạ.

"Được rồi, tin vui đi." Tôi thở mạnh, hỏi tiếp.

"Anh ấy dạo này rất chăm chỉ học hành. Thứ hạng trong khối cũng cải thiện đáng kể." Mai Anh để phần ăn xuống, nói thêm: "Vậy nên việc Khôi không online mạng xã hội cũng là điều dễ hiểu."

Tôi gật gù trầm mặc, ngồi xuống xử lí hết phần đồ ăn chỉ trong vài phút, hôm nay cơm của trường không ngon lắm, chứng tỏ tâm trạng của tôi không tốt.

"Này, mày ổn không đấy?" Mai Anh nhìn vào mắt tôi, lo lắng hỏi.

"Ổn mà."

"Này chỉ là tin rumor* thôi. Đừng lo."

*Rumor: Tin đồn.

Tôi mỉm cười bưng dĩa thức ăn lên, nháy mắt đáp lời: "Anh ấy có bạn gái thì đâu liên quan đến tao, mốt tao cũng sẽ có bạn trai để cho anh ấy xem."

Nói vậy chứ... cũng buồn thật đấy.

****

Được rồi Nguyệt Hạ, tập trung đi, đây là môn tiếng anh đấy.

Tiếng cô Đào liên tục giảng bài nhưng vẫn chẳng thể lọt vào tai tôi được chữ nào. Từ chiều đến giờ trong đầu tôi chỉ toàn tin buồn của Mai Anh gửi tới. Tôi không phải là đang ganh tị đấy chứ?

Tôi chẳng thèm nghĩ ngợi nữa, trực tiếp chăm chú nghe giảng, dù không lọt vào tai câu nào nhưng ít ra chỉ cần không phải nghĩ đến việc đó là được.

****

Chưa buồn bã được lâu thì tôi đã nhận được tin tức còn kinh khủng hơn, phải vội vã trở về nhà ngay trong tiết học.

Đào Nguyệt Lam: "Về nhà ngay, ba con đang nằm trong phòng cấp cứu rồi Nguyệt Hạ."

Chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ ngắn ngủi đã khiến tin gan tôi như bị xé nát, cảm giác chỉ cần đến trễ một chút thôi là tôi có thể bỏ lỡ điều rất quan trọng.

Tôi lập tức xin cô giáo cho nghỉ tiết này vì việc gia đình, cũng chẳng kịp báo tình hình cho Mai Anh mà dọn dẹp sách vở chạy về nhà luôn. Hiện giờ tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa rồi, ba của tôi ông ấy đang gặp nguy hiểm.

"Con đang đến, ba tại sao... tại sao lại..." Tôi run rẩy cầm chiếc điện thoại, cố gắng gặn từng chữ.

"Tai nạn trên công trường xây dựng. Mẹ... mẹ cũng không rõ, con gọi Quân kêu nó về giúp mẹ nhé..."

Tút... tút... tút...

Chương trước Chương tiếp
Loading...