Gói Gọn Sự Dịu Dàng Ngày Hạ
Chương 40: Món quà đặc biệt
Không khí trong lớp cũng từ đó mà chùng xuống hẳn. Câu nói tưởng chừng như tiếng la hét ban nãy đủ to để cả dãy hành lang các lớp bên cạnh có thể nghe thấy, và hiện giờ họ có lẽ đang khóc hết nước mắt vì chuyện này mất thôi.
Ai lại vui vẻ khi thấy Hoàng Tử của lòng mình có người yêu cớ chứ. Vậy nên mới nói, việc Mai Anh quyết định không công khai mối quan hệ là chuyện vô cùng đúng đắn.
Hiện giờ tôi cũng thật là sầu não quá đi. Hôm trước rõ ràng là Khôi nói sẽ về hỏi lại Đăng Phong về chuyện tấm ảnh đó, vậy mà giờ vẫn chẳng thấy tin tức gì. Đợi đến khi cả trường biết hết mới đến tai Mai Anh, việc này còn nghiêm trọng hơn lúc trước.
Ngồi trong lớp mà tôi cứ thấp thỏm không thôi. Còn gì đáng sợ hon sự im lặng của người trong cuộc chứ? Chẳng biết cô ấy hiện giờ có ổn không nữa là...
Phải đợi cho đến khi tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên tôi mới có thể chạy đến đối diện với cô ấy, vừa quan sát tâm trạng vừa dè dặt hỏi: "Mai Anh ơi... mày có làm sao không đấy?"
Mai Anh hôm nay đúng thật là khác lạ hơn thường ngày, không những im lặng trong tiết học mà còn biết làm bài tập, là bài tập đấy! Thật không giống tính tình năng động trước đây.
"Sao là sao? Tao đói bụng quá, đi ăn gì đi." Mai Anh bỏ dở công việc đang làm, trực tiếp đứng dậy khoác vai tôi, không những buồn bã mà hiện giờ còn rất sảng khoái. Cứ như thể vừa "move on" thành công vậy.
"Vậy còn chuyện Đăng Ph..."
"Suỵt, đừng nhắc tên đó trước mặt tao. Tao giận ảnh rồi." Mai Anh bịt miệng tôi lại, giọng nói đôi chút bỡn cợt khi nhắc đến Hoàng Tử, chứng tỏ tâm trạng đang không tốt.
"Được thôi." Tôi nhún vai, mỉm cười đáp lại. Sau đó cũng hùa theo cảm xúc vui vẻ của cô ấy, gạt phăng chủ đề nóng hổi mà lúc nãy cả lớp vừa bàn luận. Thứ tôi quan tâm hiện giờ không phải là nguồn gốc câu chuyện mà chính là Mai Anh. Cô ấy không muốn tôi nhắc đến, vậy thì tôi sẽ không nhắc nữa. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ bảo vệ cô ấy khỏi những lời bàn tán xôn xao về Đăng Phong.
Quả đúng như tôi dự đoán, tốc độ lan truyền thông tin ở trường đáng chóng mặt tới nỗi chỉ vỏn vẹn vài phút là đâu đâu cũng đã bắt đầu bàn tán về tin tức "hót hòn họt" gần đây - Đăng Phong người yêu. Tôi biết sự việc này rồi cũng sẽ nhanh chóng nguội đi và rồi chẳng còn ai quan tâm tới nó nữa, người chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn chỉ là Mai Anh nhà tôi mà thôi. Nhưng biết làm sao được? Tin tức này thật sự quá nóng hổi, cái tên của anh ấy được nhắc đi nhắc lại liên tục, cảm giác như nếu ngôi trường tôi là một mạng xã hội thu nhỏ thì giờ đây hẳn Đăng Phong đã nằm chễm chệ lên vị trí Hotsearch rồi.
Mai Anh vừa thấy hành động lo sợ của tôi thì chợt bật cười, im lặng một lát sau đó mới trầm giọng khẽ nói: "Không cần lo, tao vẫn ổn mà. Tao tin Đăng Phong không phải người như vậy. Chỉ là tao nhắn tin cho ảnh từ tối hôm qua rồi mà vẫn chưa hồi âm nên tao hơi bực thôi."
"Có chắc không đấy?" Tôi nghiêng đầu, vừa nhẹ nhõm vừa hoài nghi.
"Chắc mà. Phải rồi, có gì mày hỏi Đăng Khôi giúp tao nhé, tao nghĩ con trai sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn. Không hiểu sao anh ấy lại uống bia nữa, rõ ràng trước đó Phong không biết đến mấy chuyện bia rượu, hút thuốc này."
"Được thôi."
****
Trong tiết học tiếp theo, khi tiếng giáo viên văn đang giảng bài vô cùng nhiệt huyết...
Nguyệt Hạ: "Anh thử hỏi Đăng Phong chuyện bức ảnh đó chưa ạ?"
Đăng Khôi: "Em lén bấm điện thoại trong giờ học à?"
"..." Đúng là ngứa đòn, muốn tôi chặn anh ấy thêm vài lần nữa đây mà.
Đăng Khôi: "Anh đùa thôi, để chiều anh hỏi. Nhưng với điều kiện phải cho anh gặp em."
Tôi chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn là xoá đi tin nhắn đồng ý. Thay vào đó là đoạn tin chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhằm để trêu chọc anh ấy.
Nguyệt Hạ: "Ngay bây giờ em vẫn có thể gặp anh."
Đăng Khôi xem tin nhắn ngay lập tức, tôi thấy màn hình hiển thị vài dấu ba chấm lấp lửng cho rằng anh ấy đã nhắn rất nhiều, nhưng cuối cùng kết quả vẫn chỉ là bốn từ đơn giản nhưng lại khiến tôi vừa lo lắng vừa hoài nghi.
Đăng Khôi: "Anh rất sẵn lòng."
Khoan nhé! Có gì đó không đúng lắm, nút hoạt động của Khôi cũng nhanh chóng vụt tắt, báo hiệu cho việc anh ấy không còn online mạng xã hội nữa. Nhưng mà... vấn đề ở đây là anh ấy thật sự sẽ đến gặp tôi à?
Nguyệt Hạ: "Em đùa. Đùa đấy."
Nguyệt Hạ: "Này, đừng nói anh tới thật nhé? Em đùa thôi, đùa thật mà."
Nguyệt Hạ: "Nguyễn Trịnh Đăng Khôi, anh đừng có mà đến đây!"
Không xong rồi. Tôi còn chẳng biết là Khôi có đến thật không hay chỉ đang trêu ngược lại tôi. Nhưng tôi vẫn sợ, từ lần lấy nhầm cặp ấy đã làm tôi hoảng hết cả lên. Không phải vì che giấu quá tốt thì hiện giờ tôi đã bị "fan cứng" của anh ấy đè ch.ết mất rồi.
Suốt những tiết học sau đó, tâm tình tôi cứ như đang treo lơ lững trước miệng núi lửa, vừa nôn nóng lại vừa lo sợ.
Đồ đáng ghét, Nguyễn Trịnh Đăng Khôi.
Kết thúc tất cả tiết học buổi sáng mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì mới khiến tôi yên tâm phần nào, anh ấy làm sao mà có gan đến trường tìm tôi được cơ chứ, phải không nào Nguyệt Hạ?
Tâm trạng tôi cũng phấn chấn hơn hẳn, vui vẻ soạn sách vở để chuẩn bị xuống nhà ăn cùng Mai Anh, sau khi hết lo sợ thì giờ tôi đã bắt đầu chuyển sang trạng thái đói bụng đến cồn cào.
[Mời em Phạm Nguyệt Hạ lớp 11a3 nhanh chóng đến phòng giáo vụ để nhận đồ người thân gửi đến. Xin nhắc lại...]
"Nguyệt Hạ? Là Nguyệt Hạ lớp mình à?" Nhật Nam bước vào lớp với một xấp đề cương dày cộm, vừa hay nghe được tiếng thông báo đến từ loa phát thanh của trường.
"Chắc là vậy." Tôi gật gù, nhanh chóng cất hết sách vở vào bên trong, mỉm cười bảo Mai Anh cứ đến nhà ăn trước giữ chỗ cho chúng tôi, đi lấy đồ chắc cũng không mất nhiều thời gian lắm.
Một mình tôi vội vội vàng vàng chạy xuyên qua từng dãy hành lang của mỗi lớp học để đến được phòng giáo vụ, linh cảm của tôi khá chắc chắn rằng người gửi đến không ai khác ngoài Nguyễn Trịnh Đăng Khôi. Chỉ có anh ấy mới làm được mấy trò màu mè này. Không chừng bên trong đó là một Đăng Khôi bằng xương bằng thịt cũng nên. Đùa đấy.
"Em là Nguyệt Hạ 11a3 phải không? Đồ của em đây." Cô giám thị bước đến đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ được buộc nơ rất đáng yêu, nếu không phải là vì Đăng Khôi đưa đến tôi còn tưởng đây là quà tỏ tình mà cô giám thị vừa tịch thu được cơ đấy.
"À còn nữa, cái này hình như là của một chàng trai trẻ gửi cho em." Cô giám thị lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp khác lớn hơn, không cầu kì cũng chẳng thắt nơ mà đưa cho tôi.
Tôi có hơi ngờ vực, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đem hai chiếc hộp đấy đến chỗ Mai Anh để cùng cô bạn thân mở chúng.
"Đăng Khôi tặng à? Nhiều thế này á?" Mai Anh vừa thấy hai hộp quà trên tay tôi đã vội ngạc nhiên, huých vai trêu chọc: "Vậy mà còn chưa chịu thích người ta."
"Không phải, hình như hai cái hộp này được gửi từ hai người khác nhau."
"Mở ra là biết mà."
"Ừm."
Tôi ngồi xuống bàn ăn, vui vẻ mở chiếc hộp đơn giản trước. Bởi hình như lúc nãy cô giám thị vừa nói hộp này được một chàng trai trẻ gửi đến thì phải. Có lẽ là của Khôi.
"Có gì bên trong thế?" Mai Anh tò mò rướn người lên xem thử, chúng tôi thầm thì với nhau như thể chuyện khui quà này rất mờ ám.
"Để tao xem..."
Là một chiếc máy ảnh chụp lấy liền. Kèm theo đó còn là một tờ giấy note được dán ngay đầu máy với nét chữ có đôi phần phóng khoáng, nhìn một thoáng tôi đã đoán ngay món quà này chính là của Đăng Khôi.
[Ngay khi em mở nó ra, hãy chụp một tấm và gửi cho anh nhé. Chụp thật nhiều vào, anh không ngại khi dán nó khắp cuốn nhật kí của mình đâu.]
"Gì đấy? Anh ấy ghi gì đấy."
"Bí mật." Tôi giấu mẩu giấy nhỏ ấy vào trong túi áo, cầm lấy chiếc máy ảnh nhìn ngắm nghía một hồi lâu.
Mai Anh vừa ăn vừa tỏ vẻ rất am hiểu mà nói cho tôi về cách sử dụng của chúng, còn tôi thì cứ gật gù mãi, chẳng để tâm tới lời cô ấy nói. Phải một lúc sau đó tôi mới vui vẻ quay sang, mỉm cười hỏi: "Chụp cho tao một tấm nhé?"
"Được thôi."
*Tách*
[Tựa đề: Nguyệt Hạ tại phòng ăn, nơi lần đầu tiên sử dụng máy ảnh của Đăng Khôi.]
"Còn một chiếc hộp khác nữa kìa, chắc cũng là của anh Khôi nhỉ?"
"Tao cũng nghĩ vậy." Tôi mang theo tâm trạng hạnh phúc mà mở chiếc hộp được thắt nơ nhỏ xinh ấy ra.
Nhưng...
"Bên trong là gì thế?" Mai Anh vẫn không khỏi tò mò về món quà tiếp theo mà Khôi gửi đến cho tôi, luôn miệng hỏi đi hỏi lại.
Tôi thoáng sững sờ, sau cùng cũng quả quyết đóng hộp quà lại, trạng thái bỗng chùng xuống đến hơi thở cũng nặng nề.
"Quà của một người khác ấy mà." Giọng nói tôi trong vô thức mà nhỏ dần, cho đến khi không còn nghe thấy lời nói thầm thì của chính mình nữa tôi mới mỉm cười gượng gạo, cúi đầu xuống lấy muỗng đũa ăn một cách vô cùng từ tốn.
Mai Anh cũng không hỏi nhiều nữa, cô ấy lảng sang chủ đề khác mà không hay biết tôi hiện giờ đang cảm thấy rất bẩn thỉu sau khi mở hộp quà đó ra.
Là "quà" của Lương Đình Mạnh, bên trong đó chính là những tấm ảnh ám đầy mùi máu tanh từ đoạn video năm ấy.
________________________________
Sự thật mà bạn đã quên hoặc chưa biết nếu không đọc bộ cũ.
Lương Đình Mạnh (bộ này) và Lương Đình Nguyên (bộ trước) có rất nhiều điểm tương đồng.
Spoil thế thôi, nhớ vote nhé!