Gói Gọn Sự Dịu Dàng Ngày Hạ

Chương 39: Cảm giác an toàn



"Anh có chuyện gì muốn kể cho em không?" Tôi hướng mắt về phía Khôi, vừa mong mỏi anh sẽ trả lời tôi về sự việc của nhiều năm trước, nhưng lại vừa sợ kết quả nhận lại sẽ làm tôi sợ hãi."Nắng Đêm muốn anh nói chuyện gì cơ? Cô gái hôm qua tỏ tình anh à?""Không... chỉ là em cảm thấy bản thân chưa đủ hiểu anh. Chuyện quá khứ hay thậm chí là gia đình của anh em vẫn ít khi được nghe anh bày tỏ."Đăng Khôi gật gù như đã hiểu, suốt đoạn đường đi đến trường anh ấy chỉ im lặng nhìn về hướng khác như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Vì vậy mà ngay lúc này Đăng Khôi dường như đã để lại trong tôi một dấu chấm hỏi lớn. Liệu lời Đình Mạnh nói lại là sự thật sao?Anh càng ít nói, tâm trí tôi lại càng bề bộn. Tôi không thích việc bản thân suy nghĩ quá nhiều, nhưng từ khi mất ba, tôi đã bắt đầu có thói quen đó rồi. Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều không an toàn. Tôi sợ họ sẽ giống ba tôi, sẽ biến mất một lúc nào đó và để tôi một mình tự vượt qua nỗi đau mất mát họ. Vậy nên chỉ duy nhất Đăng Khôi, anh ấy không như vậy.Thế mà hiện giờ Khôi lại im lặng, điều đó khiến tôi thật sự rất khó chịu.Bước chân của tôi ngày càng nhanh hơn khi gần đến trường, cứ ngỡ là Đăng Khôi sẽ như mọi khi, đứng ở một góc khuất nào đó chào tạm biệt tôi rồi trở về trường đại học luôn.Nhưng lần này hình như không đúng lắm, tại sao anh ấy lại đi theo tôi đến tận cổng trường thế này? Lần trước tôi từng hù dọa anh ấy đừng đến quá gần cổng trường, vì tôi không muốn bị mọi người bắt gặp và bảo yêu sớm.Xung quanh tôi là rất nhiều bạn học khác, đám người chạy vào trường nhanh như bão cuốn, có lẽ vì đã sắp trễ giờ vào lớp nên chẳng còn ai màng đến việc người đứng trước mặt họ là Nguyễn Trịnh Đăng Khôi nữa.Trong dòng người hỗn tạp đó, cánh tay tôi đột nhiên xuất hiện một luồng khí nóng bao phủ lấy, là Đăng Khôi. Anh ấy kéo tay tôi một cái thật mạnh, khiến cả cơ thể tôi mất thăng bằng mà ngã vào nơi có điểm tựa duy nhất - lồng ngực của Khôi. Tiếng nói ồn ào, hỗn loạn lúc này bỗng chốc cũng trở nên yên ắng đến lạ, đó là bởi vì tâm trí của tôi hiện giờ chỉ còn có thể nghe rõ được nhịp tim đập liên hồi của anh.Khôi dừng hành động của mình lại, cổ tay bị nắm chặt cũng nhanh chóng được nới lỏng và chuyển sang đặt lên vai tôi, miệng thầm khẽ: "Đi ra đây với anh." Chúng tôi nhanh chóng thoát ra khỏi đám người chạy ngược, cánh tay của anh ấy cứ như vậy mà nắm chặt bả vai tôi khiến cho cảm giác an toàn lúc này cũng được bảo đảm hơn bao giờ hết.Tôi cứ như mộng du mà làm theo mọi lời Khôi nói, phải đợi tới khi anh ấy đứng đối diện trước mặt tôi mới nhận ra bản thân đang ở trong con hẻm gần cổng trường, nơi mà Khôi vẫn thường hay đợi tôi. "Em muốn nghe không? Chuyện gia đình anh đấy. Anh suy nghĩ kĩ rồi.""Hả?" Hiện giờ tôi vẫn như người trên mây, nửa tin nửa ngờ bất giác đáp lại."Trước sau gì em cũng là người yêu của anh, có lẽ nên biết thì tốt hơn." Đăng Khôi mỉm cười, không còn là xoa đầu nữa, anh ấy dạo gần đây đổi sang sở thích bẹo má tôi. Hình như nếu tôi nhớ không nhầm thì từ khi bản thân bị cướp đi cái thơm má đầu đời, ngày nào trước khi đi học anh ấy cũng véo bằng đươc cái má của tôi."Ý anh là... ngay bây giờ?" Tôi nhìn lên đồng hồ, hoài nghi hỏi lại Đăng Khôi một lần nữa."Phải, ngay bây giờ." Anh ấy bị điên à? Giờ này tròn lúc bác bảo vệ đánh trống, và chỉ cần đứng đây thêm năm phút nữa thôi thì tôi sẽ trễ học mất cho coi.Đăng Khôi nhìn hành động xem đồng hồ của tôi, sau đó cũng bật cười thành tiếng mà thoải mái đáp lại: "Vậy thì trốn học, không sao cả.""..." Những người học giỏi thường có suy nghĩ như này à?*Không nên học theo Khôi. Hãy đi học, đi làm đầy đủ nhé!*Suy nghĩ được tầm vài phút, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không thỏa hiệp với anh mà lắc đầu từ chối như một học sinh gương mẫu đúng mực, "Không, hôm nay em còn phải ôn bài tuần sau thi nữa.""Với học lực của em thì anh tin là tất cả đều sẽ ổn, chỉ trừ môn Ngoại Ngữ." Đăng Khôi xoa cằm vờ suy luận, nói tiếp: "Nhưng vừa hay anh lại giỏi môn đó, cứ để anh là thầy giáo của em, đảm bảo sẽ không rớt.""Anh nói hay nhỉ? Không là không." Tôi làm sao mà có thể đồng ý được chứ? Dù rằng anh ấy học giỏi thật, giảng bài cũng dễ hiểu hơn thầy Ngoại Ngữ lớp tôi nhiều. Nhưng tôi giờ đã không còn hình tượng nữ sinh thuần khiết nữa, vậy ít nhiều cũng phải có tí thể diện của một lớp phó học tập chứ!"Không dông dài với anh nữa. Chiều nay em ra về tầm năm giờ, lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện nhé. Giờ em trễ rồi."Đăng Khôi cũng không ép buộc tôi nữa, vui vẻ lấy từ túi áo ra một ít viên kẹo vị ổi mà tôi ưa thích, nhanh chóng nhét vào tôi, sau đó bẹo má tôi một cái đúng như thủ tục thường ngày, và cuối cùng..."Đi học ngoan, ăn nhiều vào nhé.""Vầng." Tôi vẫy tay tạm biệt anh ấy, vội vàng chạy vào trường trước khi cánh cổng bị bác bảo vệ đóng lại.Tại sao vẫn cứ có cảm giác anh ấy như ba của tôi ấy nhỉ?****Vừa thấy tôi bước vào lớp là Nhật Nam đã phấn chấn mặt mày hẳn, vui vẻ chào đón nồng nhiệt: "May quá, tôi cứ tưởng bà nghỉ học."Tôi nhìn quanh lớp học một lượt, cảm giác có gì đó không ổn lắm liền quay sang huých vai Nhật Nam: "Này, tại sao lúc nào tâm trạng của ông cũng trái ngược với cả lớp vậy?" Hiện giờ nhìn đâu đâu cũng là những ánh mắt rũ rượi, tâm trạng y hệt lúc tôi vừa học xong hai tiết Ngoại Ngữ."Bà chưa biết gì à? Sáng nay tôi nghe mấy bạn nữ lớp bên nói Hoàng Tử Đăng Phong hình như có người yêu."Tôi gật gù, bước đến bàn của mình, trong vô thức lên tiếng: "Chuyện này bình thường mà."Khoan... từ từ đã, hình như có gì đó không đúng lắm. Rõ ràng trong lớp này mỗi tôi biết Đăng Phong quen Mai Anh thôi mà?Cả cơ thể tôi dường như trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, đôi mắt từng chút từng chút hướng nhẹ về phía Mai Anh - cô bạn thân và cũng là người yêu trong bóng tối của Đăng Phong."Không ổn rồi..." Tôi thì thầm trong miệng, đặt cặp sách xuống bàn, không dám nhìn thẳng vào bóng lưng đằng đằng sát khí của Mai Anh. Đáng sợ quá đi!Cùng lúc đó, cô bạn học sinh mới tên Hiền Anh cũng nhanh chóng bước đến bàn tôi, tự nhiên ngồi xuống, đã vậy còn thoải mái chào hỏi: "Tao tên Hiền Anh, bạn cùng bàn mới của Nguyệt Hạ."Sau một lúc nghe cô ấy giải thích tôi mới hiểu được đại khái là Đình Mạnh xin cô đổi chỗ bởi cậu ấy không nhìn thấy bảng. Kết quả cô lại đổi Hiền Anh đến ngồi cạnh tôi, chỗ trước đây vốn dĩ là của Đình Mạnh.Được rồi, chuyện này hiện giờ cũng không còn quan trọng, điều đáng nhắc tới là Mai Anh của tôi, cô ấy có đang ổn hay không?Tôi rướn người, bàn tay vừa chuẩn bị đặt xuống vai cô ấy để vỗ về thì đột nhiên từ đâu xuất hiện một cậu bạn cùng lớp chạy đến. Đáng nói hơn nữa là cậu ta vừa thở hồng hộc vừa hét toáng lên khiến cho tôi giật mình mà lùi lại. Nguyên văn giọng nói đã vang vọng khắp dãy hành lang lớp tôi như sau:"Anh ruột tao ở cùng một phòng kí túc xá với anh Đăng Phong, tối hôm qua cũng là lần đầu anh tao thấy Hoàng Tử nhậu nhẹt say xỉn.""Đã vậy còn nói cái gì mà... hứa hôn từ nhỏ nữa cơ!"________________________________Tuần này chưa viết chữ nào, vậy mà cô ấy vẫn ung dung ra chương mới!Nghị lực kinh khủng ấy xứng đáng 1 vote. (Ý là mỗi ngừi 1 vote á!!!)
Chương trước Chương tiếp
Loading...