Gói Gọn Sự Dịu Dàng Ngày Hạ
Chương 5: Kem vani
"Anh nhất quyết không bám vào eo em à?" Chúng tôi nãy giờ toàn đi qua mấy đoạn gập ghềnh mà Khôi lại cứ té lên té xuống, bảo bám eo thì không chịu.
"Tao vịn vào yên."
Tôi bỉu môi, đảo mắt thì thầm: "Tí hồi té thì đừng có trách tài xế. Sĩ."
Khoảng 10 phút sau, hai đứa tôi cuối cùng cũng tới nơi mà Khôi nói.
Nhưng hình như...
"Này, đây là nhà hàng ăn tối mà?" Hai mắt tôi bắt đầu giật giật nhìn về nơi mà anh ấy cho là tiệm bán kem bình dân.
Khôi hiên ngang bước vào, mỉm cười gật đầu: "Phải, trong này bán kem mà."
"Nhưng em làm gì có tiền?" Tôi chạy theo sau anh ấy, cố gắng ngăn cản.
"Tao có bảo em Hạ bao không? Nhà tao đ*o thiếu tiền."
"Nhưng em phải về nhà ăn tối với gia đình nữa."
Đăng Khôi thấy tôi dừng lại, đứng ì một chỗ thì mới bước đến, xách tôi như xách thỏ đi đến chiếc bàn gần nhất, thở dài: "Vào đây để ăn kem."
Tôi được đưa đến tận bàn nên đành cam chịu nhìn những ánh mắt dò xét của nhân viên trong quán, cúi gầm mặt chửi bới: "Công tử bột, làm màu, khó ở."
"Tao nghe đấy."
"Em cố tình nói cho anh nghe đấy."
Đăng Khôi chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa, lấy menu từ tay của nhân viên, lướt qua một lượt rồi mới lên tiếng: "Như cũ, kem vani."
"Vâng. Còn bạn nữ bàn bên thì thế nào ạ?" Nhân viên nữ đột nhiên chuyển hướng sang tôi, mỉm cười lịch sự hỏi.
Thực ra vừa nãy cô ấy cũng đã đưa menu cho tôi xem thử, và chẳng biết may mắn thế nào tôi đã lật trúng trang nước giải khát, đập vào mắt tôi là dòng chữ nước lọc với giá 35 nghìn.
Ôi mẹ ơi, nước lọc dát vàng à?
Nhìn xuống dưới một chút sẽ thấy có rất nhiều loại kem, ly nào ly nấy đều có giá thành trên 100 nghìn.
Vậy điều quan trọng ở đây là gì? Tôi còn chẳng có tiền trả cho anh ấy. Chết dở thật, nếu tôi không trả thì sau này thể nào Khôi cũng sẽ dùng nó ra hù doạ tôi mà thôi. Tốt nhất là không ai nợ ai cái gì!
"Dạ... một ly nước lọc ạ." Tôi mỉm cười gấp chiếc menu lại đưa cho chị nhân viên, sau đó trực tiếp cuối gầm mặt xuống.
Đăng Khôi thở dài cầm lấy menu một lần nữa, vừa nói vừa chỉ về phía tôi gọi món: "Con bé kia... một kem vani."
Vừa nghe thấy tiếng lòng của chiếc ví thở than tôi đã vội đá vào chân Đăng Khôi một phát, khuôn mặt vẫn mỉm cười nhìn anh ta, nhẹ nhàng lắc đầu từ chối.
"Dở à?" Đăng Khôi chau mày tỏ vẻ bực bội nhìn tôi.
Đợi khi nhân viên đi khuất tôi mới dám ngẩng đầu nhìn anh ấy, gượng cười cầu xin: "Em no rồi, anh kêu món đó ra tự ăn nhé."
"Em chắc không?"
"Chắc ạ!"
Và thế là, anh ta ăn hết hai phần kem thật.
Đã vậy còn vừa ăn vừa tả vị ngon của ly kem giá thành hơn 100 nghìn cho tôi. Mục đích đơn giản là để làm tôi thèm, chỉ có vậy.
Tôi ngậm ngùi chấp nhận rằng bản thân chỉ là một con bé học lớp 10, và người ngồi trước mặt chắc chắn sẽ không phải nam chính của cuộc đời mình nên không được đòi hỏi quá nhiều.
Đàn ông thực ra chỉ tinh tế với người mình thích thôi, Nguyệt Hạ à.
Sau bữa ăn người no người đói hôm đó, tôi cũng đi nhờ xe đạp điện của Đăng Khôi để về nhà. Và tất nhiên là chúng tôi phải tạm biệt nhau ngay đầu hẻm rồi, không thể để cho mấy bà hàng xóm bắt gặp sau đó lại đi mách lẻo với mẹ tôi được.
"Cảm ơn vì bữa kem ạ." Tôi dùng giọng điệu mỉa mai, lễ phép cúi chào anh ấy.
Đăng Khôi bật cười, lấy từ trong cặp ra một hộp kem khác, đưa cho tôi.
"Đây là..." Hai mắt tôi sáng rực nhìn về phía hộp kem, lắp bắp hỏi.
"Tao muốn mai ăn thêm mà từ đây về nhà lại xa, sợ kem chảy mất. Nhóc giữ đi rồi mai mang lên đưa tao." Khôi vừa dứt câu đã vội thờ ơ quay đầu xe rồi đi khuất.
Để lại con nhóc vừa bị dập tắt hy vọng vẫn đang đứng như trời trồng.
"Tưởng thế nào." Tôi bực bội mang hộp kem về nhà, vừa đi vừa hét lớn:
"Bà đây chắc phải xui lắm mới gặp sao chổi. Nguyễn Trịnh Đăng Khôi!"
****
Sáng hôm sau,
Nguyễn Trịnh Đăng Khôi nghỉ học.
Tôi vui vẻ thưởng thức hộp kem vani cùng Mai Anh. Quả thật đáng tiền, cả hai đều tấm tắc khen ngon.
****
Cũng vào sáng hôm đó, tôi cùng Mai Anh trở về lớp thì nghe lớp trưởng Hiền Anh báo tin: "Nguyệt Hạ, anh Đăng Phong nhắn với mày chiều ra sau trường gặp anh ấy."
"Vãi."
"Vc."
"Hoàng tử?"
"Hoàng tử muốn gặp Nguyệt Hạ á?"
Cả lớp tôi đồng loạt quay xuống, nhíu mày dò xét nhìn một con vụn bánh mì còn dính trên miệng và một con đang uống sữa.
Đầu tôi như quả bom phát nổ không tin vào lời lớp trưởng vừa thốt ra, vậy là nguyên tiết đấy tôi cùng Mai Anh thẫn thờ, dần cũng chấp nhận được, tôi quay sang vỗ ngực nói: "Đã bảo là anh ấy biết tao mà."
Kết quả là chiều hôm đó, Mai Anh dẫn theo cả lớp ra hóng trò vui giữa tôi và Đăng Phong khiến tôi ngượng hết cả mặt.
"Anh... anh đọc bức thư..." Tôi cố tỏ ra thục nữ nhất có thể, lắp bắp nhìn Đăng Phong.
"Chúng ta đến quán nước nói chuyện nhé, ở đây không được tiện lắm nhỉ?" Đăng Phong mỉm cười cắt ngang lời tôi.
"Dạ được!"
________________________________
Ê nhạc hay quá nì. 🥳
Nhớ voteeeee cho tuôii nha. (Nhắc hoài nhưng không nhắc là mấy bả không nhớ T-T)
Mong trước khi ra chương sau chúng ta sẽ đạt được 1k viewww. 🎉