Gói Gọn Sự Dịu Dàng Ngày Hạ

Chương 6: Thay thế



Đăng Phong và tôi sau đó cũng rời khỏi trường. Anh ấy bảo hãy đến một quán kem nào đó rồi ngồi lại nói chuyện, lúc đó tôi vui đến mức chẳng để tâm đến lời anh ấy. Đó cũng là lí do mà khi đứng trước quán kem của anh ấy tôi đã phải trợn tròn mắt ngạc nhiên.Biết gì không? Quán mà anh dẫn tôi tới lại trùng hợp là nơi hôm qua Khôi cùng tôi ăn kem!"Anh thường ăn ở đây ạ?""Không, đây là thương hiệu nhà anh thu mua lại. Có thể nói là nhà hàng của ba anh." Đăng Phong mỉm cười, lịch sự mở cửa xe cho tôi.Tôi gật gù bước vào nhà hàng một lần nữa. Chị nhân viên vừa thấy tôi đã vội lắp bắp, sững sờ nhìn chúng tôi bước vào trong.Hình như nhìn tôi hiện giờ trông giống bắt cá hai tay lắm nhỉ? Mong rằng chị ấy sẽ tự đập tan suy nghĩ đó vì nhan sắc tầm thường của tôi chắc hẳn không thể đánh gục cả hai người con trai cùng một lúc được, chắc chắn là vậy."Em có thích cam ép không?" Đăng Phong ngước lên nhìn tôi, hỏi.Tôi gật đầu, vui vẻ đáp lời: "Dạ có ạ.""Vậy hai ly cam ép, một ít đá nhé." Đăng Phong đưa lại menu cho chị nhân viên rồi quay sang tôi, cười nhạt nói thêm: "Em ấy đang bị đau họng."Quả thật là tôi đang bị đau họng, lúc sáng vừa ăn hết một ly kem của Đăng Khôi, đã vậy còn hét lớn vui vẻ khi nghe tin Hoàng tử muốn gặp mình, bảo sao không bị khàn giọng cho được.Chúng tôi sau đó cũng bắt đầu rơi vào khoảng lặng vô hình, tôi sợ cả hai khó xử vì thế đã chủ động lên tiếng: "Anh... anh đọc bức thư đó rồi ạ?"Đăng Phong gật đầu, anh ấy mấp máy môi, sau cùng vẫn chịu nói với tôi: "Thực ra mùa hè năm đó, anh bị trầm cảm. Anh không ra ngoài chơi nên không thể gặp em được.""Sao ạ?" Vừa tiêu hoá được những lời anh nói đầu óc tôi đã mù tịt hẳn đi. Cái gì mà không gặp tôi được? Cái gì mà trầm cảm?"Năm em học lớp 8, cũng tức là anh học lớp 10. Năm đó gia đình anh có đến Sài Gòn vì tính chất công việc của ba anh thật, nhưng anh chưa bao giờ được bước chân ra khỏi nhà. Có thể là em nhầm anh với một người em trai sinh đôi của anh rồi."Đăng Phong vừa nhìn thấy phản ứng khó chịu của tôi đã vội cười nhạt, đẩy ly nước về phía trước nói tiếp: "Anh có một người em trai sinh đôi tên Đăng Khôi học 12a4, em ấy không cho anh nói chuyện này với mọi người nên có lẽ em không biết. Nhưng anh có thể dám chắc 90% rằng em đã nhầm lẫn."Tôi lắc đầu, nói thầm trong miệng nhưng vẫn đủ để cho anh ấy nghe thấy: "Rõ ràng... rõ ràng năm đó chính anh đã nói tên của mình ra cho em. Cũng chính năm đó em đã nghe mẹ anh gọi Đăng Phong về nhà. Không thể nhầm lẫn được."Phong tiếp tục im lặng, tôi không hiểu rõ về gia đình anh ấy, nhưng có lẽ là vẫn còn nhiều khúc mắc, vì vậy mới vội trấn an: "Anh cứ nói đi ạ, em sẽ giữ bí mật.""Thực ra nếu là những cô gái khác thì anh chẳng cần phải giải thích làm gì, nhưng anh không muốn em lầm tưởng giữa anh và em trai anh, Đăng Khôi không thích điều đó.""Em hiểu mà, nếu khó nói quá thì anh có thể không nói cũng được ạ." Tôi mỉm cười đáp lời, không muốn làm Đăng Phong khó xử.Anh Phong bỗng dưng ngồi thẳng người dậy, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, bắt đầu kể lại: "Năm đó ngoài anh bị trầm cảm ra thì còn có mẹ anh, bà ấy bị Alzheimer. Thực ra ngày từ khi sinh ra mẹ anh đã có sự thiên vị rõ rệt giữa Khôi và anh, vì thế nên bà ấy không chấp nhận việc anh bị trầm cảm, vậy nên mới thay thế Đăng Khôi cho anh.""Có lẽ khi em nghe thấy mẹ anh gọi cũng là lúc bà ấy đang phát bệnh, Khôi trước giờ vẫn luôn chấp nhận và chiều theo mọi việc của mẹ. Bà ấy bị bệnh đến năm trước thì mất, khoảng thời gian đó Đăng Khôi luôn xem bản thân là anh. Vậy nên có lẽ lúc đó người em thật sự gặp là Khôi."Tôi không nhớ rõ rằng hôm đó bản thân đã trở về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ rằng khi về đến nơi tôi đã thẩn thờ đi lên phòng, chìm trong mớ hỗn độn mà anh ấy vừa kể.Thì ra chuyện nhà Khôi rắc rối hơn tôi tưởng, có lẽ cũng vì sự thiên vị ấy đã tạo nên con người cọc cằn và thô lỗ như anh. Nếu người năm đó người tôi gặp không phải Đăng Phong, vậy cảm xúc hiện giờ của tôi là gì?Thích hay hâm mộ?Phải. Tôi nhận ra bản thân chỉ thật sự đang ngưỡng mộ và cảm mến tài năng của Đăng Phong, giống như cách một người hâm mộ dành tình cảm cho thần tượng của mình.Còn về Đăng Khôi, có lẽ chúng tôi đã từng gặp nhau thật. Không, tôi chắc chắn rằng mùa hè năm đó người mình gặp là anh ấy. Và năm đó tôi thật sự đã thích anh ấy.Nhưng còn hiện giờ?Sau hai năm, tôi nghĩ rằng cảm xúc của mình dành cho Đăng Khôi vẫn chưa thật sự đủ lớn, hoặc có thể sau nhiều năm cũng khiến chúng tôi không còn như trước nữa.Chúng tôi chỉ mới gặp nhau 2 lần, vậy nên sẽ chẳng nói trước được việc gì cả. Nhưng hiện giờ tôi không có tình cảm với anh ấy, và chắc chắc Đăng Khôi cũng như vậy.****Đúng 6 giờ sáng hôm nay tôi đã bước chân ra khỏi cửa nhà và mặc đồng phục gọn gàng hết cả. Đến mẹ tôi còn kinh ngạc suýt khó thở khi nhìn thấy con gái bà đã tự giác thức dậy đi học.Còn vì sao tôi đi sớm á? Là do điều lệnh thứ 2 của Đăng Khôi đấy.Tối hôm qua tôi vẫn còn đang vật lộn với một bộ phim Hàn Quốc sướt mướt thì điện thoại bỗng dưng có cuộc gọi đến từ số lạ. Và đúng vậy, chính là Nguyễn Trịnh Đăng Khôi.Anh ta bảo hôm nay tôi phải đi bộ đến trường cùng Khôi chỉ vì xe đạp anh hư? Quái thật, đến địa chỉ nhà tôi còn chưa biết thì nói gì là cùng đi bộ?Nhưng điều kiện mà anh ấy đưa ra thật sự quá hấp dẫn, đó là được ăn kem tại nhà hàng miễn phí trong vòng một tháng.Quá hời. Chốt!Thế là hôm nay tôi được tên khó ở đó gửi cho địa chỉ nhà, điều đáng nói là nhà anh ta chỉ cách nhà tôi có... 15 phút đi bộ?Cũng tức là nếu đi xe đạp điện thì chỉ mất chừng 5 phút.Được rồi, chúng ta nên dừng suy xét đến việc để nhờ hộp kem lại nhà tôi.Khoảng 20 phút thong thả đi bộ đến nhà anh ấy, tôi có ghé qua tiệm mua một ổ bánh mì thịt cho tôi và một cho Khôi, coi như đền bù vụ ăn hết kem.Vừa đứng trước cổng tôi đã choáng ngợp trước sự xa hoa mà nó mang lại. Đây là nhà à?Nhìn mình ở bộ dạng này có giống ăn vạ không chứ? Tôi xua đi suy nghĩ trong đầu, nhấn chuông gọi cửa."Alo, có ai ở nhà không ạ. Nếu không thì em đi trước đấy." Tôi nhìn vào máy camera trước nhà, thều thào.Vừa dứt lời thì từ bên trong đã xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ, có lẽ là giúp việc hoặc bảo mẫu"Cô tìm Đăng Khôi phải không? Tối hôm qua cậu ấy có dặn tôi nếu cô tới mà Khôi chưa dậy thì một là lên phòng gọi cậu ấy. Hai là đứng đây đợi cậu ấy tỉnh ạ."Tôi trợn tròn mắt khó chịu. Phận làm con gái mà phải dậy sớm đi bộ đến đây, bây giờ còn phải hầu anh ta á? Nằm mơ nhé!Thấy tôi mãi không trả lời, cô giúp việc khó xử hỏi lại: "Vậy cô chọn...""Tất nhiên là lên phòng gọi anh ấy dậy rồi. Nào, mở cửa cho cháu với ạ."_____________________________Bữa này viết tận 1500 từ💆. Quá đỉnh.Nhớ vote cho sự chăm chỉ này nhéeeeee.
Chương trước Chương tiếp
Loading...