Gói Gọn Sự Dịu Dàng Ngày Hạ
Chương 33: Lấy kẹo
Đúng như lời Khôi nói, những ngày sau đó chúng tôi đều gặp nhau không vì một lí do gì cả. Chỉ đơn giản là Khôi đến đưa kẹo cho tôi, nhưng điều đặc biệt là mỗi ngày anh đều mang đến một loại kẹo khác nhau. Và tất nhiên là tôi chẳng ăn bất cứ một viên nào, nhưng tôi cũng không vứt đi mà để hết chúng vào một chiếc hộp nhỏ. Đợi đến thời điểm thích hợp sẽ sử dụng sau.Cùng khoảng thời gian này tôi và Mai Anh cũng bắt đầu đi học lại. Lớp chúng tôi không thay đổi nhiều, chỉ là bắt đầu từ năm học này sẽ thêm vào hai bạn học sinh mới, một trai một gái.Sáng hôm khai giảng, giáo viên chủ nhiệm của tôi là cô Đào dẫn theo hai bạn học sinh mới đi vào trong tiếng xầm xì của cả lớp, giọng điệu nhẹ nhàng của cô cất lên ngay sau đó: "Hôm nay là ngày đi học chính thức, lớp chúng ta sẽ đón hai bạn học sinh mới có thành tích khá xuất sắc chuyển vào từ Sài Gòn. Được rồi, hai em giới thiệu nhanh vài câu nhé."Tôi không nhớ rõ lời giới thiệu của họ lắm, chỉ nghe kể lại từ miệng Mai Anh rằng bạn nữ tên Phương Thảo, bạn nam tên Đình Mạnh.Và cũng vào ngày hôm đó, cả lớp tôi được cô sắp xếp lại chỗ ngồi theo phương thức bóc thăm. Kết quả là tôi và Mai Anh bị đổi chỗ không ngồi cùng nhau nữa. Tôi may mắn bóc trúng chỗ ngồi kế cửa sổ, vị trí đắc địa của cả lớp. Còn Mai Anh thì ngồi ngay phía trên tôi, kế bên cô ấy là lớp trưởng Nhật Nam.Điều đặc biệt nhất chính là cậu bạn cùng bàn của tôi, Đình Mạnh.Nếu tôi đoán không lầm thì ánh mắt của cậu ta từ đầu đến cuối đều hướng về phía tôi một cách vô cùng lơ đãng. Nhưng tôi cũng chẳng buồn quan tâm, hiện giờ việc tôi cần tập trung nhất là học hành tử tế và Đăng Khôi. Chứ không phải cậu bạn học sinh mới ít nói này.****Chiều hôm đó, trời bỗng dưng đổ mưa lớn.Mai Anh nằm lì xuống bàn, thở dài đáp: "Lại mưa, hôm nay Phong nhắc tao mang ô mà tao quên mất. Đúng là xui xẻo."Đây là tiết cuối của hôm nay, vả lại các thầy cô cũng đang có buổi họp nên chúng tôi mới có giờ tự học để vui vẻ nói chuyện như này. Tôi bấm bút với vẻ lười nhác, đưa ra phương án giải quyết: "Vậy kêu Phong đến đón mày là được chứ gì?""Phải ha, thế mà tao không nghĩ ra." Cô ấy đập mạnh xuống bàn, tâm trạng phấn chấn hơn hẳn mở điện thoại lên bắt đầu nhắn tin cho Đăng Phong.Người đáng lo hiện giờ là tôi đây này, sáng nay do dậy muộn nên tôi cũng chẳng buồn mang ô theo như lời mẹ dặn. Rõ ràng thời tiết ban nãy vẫn còn nắng đổ lửa cơ mà? Giờ khi chúng tôi sắp tan học thì tự dưng lại mưa.Tiếng trống tan học cuối cùng cũng đã vang lên sau gần 30 phút chờ đợi, còn cơn mưa thì lại chẳng chịu ngớt mà một lúc một lớn hơn. Đăng Phong tất nhiên là đến đón Mai Anh rồi, trước khi rời đi cô ấy đã nằng nặc kéo tôi về cùng nhưng tôi vẫn quả quyết không đồng ý. Ai lại đi chung để làm kì đà cản mũi cơ chứ? Tôi đành phải nói dối để họ yên tâm rằng mẹ sẽ đến đón sau vài phút nữa. Còn bản thân thì cứ mặc định trong đầu rằng sẽ chờ tạnh mưa mới hẳn về.Trời chấp choạng tối, lớp tôi vẫn còn lác đác vài ba học sinh kiên quyết ở lại bởi cơn mưa nặng hạt. Trong số đó có Đình Mạnh, cậu bạn cùng bàn đương nhiệm của tôi."Tớ có ô, bạn có muốn đi cùng về không?" Đình Mạnh sau một lúc lâu cuối cùng cũng rụt rè lên tiếng, mỉm cười gượng gạo hỏi.Tôi xua tay, khách sáo đáp lại: "Không cần đâu, đợi mưa tạnh rồi về cũng được.""Đây là mưa đầu mùa, rất dễ cảm. Vả lại lúc sáng dự báo thời tiết nói cơn mưa chiều nay khá dai dẳng đó."Tôi vẫn không thay đổi ý định mà từ chối, rõ ràng là cậu ta có ô mà không về. Ở đây với tôi để làm gì chứ? Nhìn kiểu gì cũng thấy nghi ngờ.Thế là sau vài phút dằng co qua lại thì cuối cùng Đình Mạnh cũng chịu thua. Cậu ta đứng dậy soạn sách vở với thái độ không mấy vui vẻ lắm. Điều đó cũng làm cho tôi càng thêm chắc chắn về những chuỗi ngày bị quấy rầy bởi cậu bạn sau này."Cậu không về cùng thật à?" Đình Mạnh trước khi đeo cặp còn quay lại liếc nhìn tôi, níu kéo lần cuối."Không đâu, cảm ơn lòng tốt của cậu nhé."Khoé miệng Mạnh nở một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt bỗng dưng thoáng qua vài phần đượm buồn: "Đừng để bị sốt như ba tớ, ông ấy mất rồi. Cũng là do cảm mà ra."Tôi hơi sửng sốt vì lời nói có phần ám muội của Mạnh, ngước nhìn cậu ấy mà chẳng biết phải nói gì. Chúng tôi không quá thân để an ủi, cũng không phải xa lạ mà có thể lãng tránh."Dù bị cảm nhưng ông ấy vẫn đi làm để kiếm thêm tiền, cũng chính ngày hôm đó do sơ suất mà mất mạng." Đình Mạnh cứ liên tục nhồi nhét vào đầu tôi rất nhiều chuyện về quá khứ của cậu ấy, khiến tôi không muốn nghe cũng chẳng được. "Nói với cậu những điều này làm gì nhỉ? Chúng ta...""Xin lỗi vì không thể chịu cùng cậu nỗi đau này." Tôi trực tiếp ngắt lời Đình Mạnh, đập cuốn sách xuống bàn một tiếng thật to để cậu ấy đổi chủ đề."..." Chúng tôi sau đó cũng chẳng nói gì, Mạnh thì cứ đứng đấy nhìn tôi mãi, còn tôi lại chẳng buồn quan tâm."Phạm Nguyệt Hạ. Đến lấy kẹo." Giọng nói quen thuộc vang khắp cả lớp khiến tôi vừa nghe đã nhận ra ngay. Đăng Khôi, anh ấy như vị cứu tinh đến giải thoát tôi khỏi căn phòng ngột ngạt này.Tôi vẫy tay mỉm cười với anh ấy, nhanh chóng soạn sách vở chuẩn bị ra về luôn."Em không mang theo ô à?" Đăng Khôi giành lấy chiếc cặp của tôi, vừa ôm trước ngực vừa đi theo sau tôi dò hỏi."Phải. Anh có mang không?" Tôi quay sang anh ấy, nghiêng đầu đáp."Có.""Vậy thì tốt."Đoạn đường từ lớp tôi ra cổng trường cũng không xa lắm, nhưng cảm giác muốn hỏi điều gì đó của Khôi làm tôi cảm thấy hơi khó chịu, vội nhíu mày mở lời trước: "Anh muốn hỏi gì em thì cứ nói.""Tên hồi nãy là bạn trai em à?" Đăng Khôi lúc này mới chạy lên đi song song với tôi, mỉm cười hỏi vu vơ."Không, nhưng nhìn anh hiện giờ chẳng phải trông giống bạn trai em hơn sao?"________________________________Cổ bắt đầu có dấu hiệu ngâm chương vì tuần này chưa viết gì cả. Vậy nên hãy vote cho cổ hết ngâm chương!!!!