Gói Gọn Sự Dịu Dàng Ngày Hạ

Chương 34: Anh quát em à?



"Không, nhưng nhìn anh hiện giờ chẳng phải trông giống bạn trai em hơn sao?"Đăng Khôi đột nhiên im bặt, cả cơ thể dường như không nhúc nhích len lén nhìn về phía tôi. Tôi phải đứng đó đợi anh ấy xử lí thông tin một lúc lâu, sau khi biết những lời tôi vừa nói là thật Khôi mới vội bịt miệng, thái độ vẫn không khỏi ngạc nhiên."Vậy..." Khôi nhích từng bước chân dè dặt của mình về phía tôi, lời nói bất giác thoát ra."Em đùa đấy.""..." *Tiếng vỡ nát từ trái tim của Nguyễn Trịnh Đăng Khôi."
"Không được, đùa như vậy rất dễ ảnh hưởng tới tính mạng." Anh vò đầu tôi, vờ bực bội đi thẳng về phía trước.Tôi chỉnh lại tóc, khoé miệng đầy ý cười chạy đến cạnh Khôi, nghiêng đầu hỏi: "Nguy hiểm vậy à?""Ừ.""Làm người ta đứng cả tim."
****Thời tiết hình như vẫn không có dấu hiệu muốn chúng tôi trở về nhà, vì thế tôi và Khôi đành phải trú tạm tại một quán nhậu nhỏ gần đó, sẵn tiện phơi khô áo khoác ngoài cho anh ấy."Sao cả người anh lại ướt thế này." Tôi lấy một chiếc khăn tay nhỏ trong cặp, vừa xoa mái tóc ẩm của Khôi vừa làu bàu."Vậy em có biết tại sao người mình lại khô không?" Đăng Khôi cởi áo khoác da ra, mỉm cười quay sang hỏi tôi.Được rồi, đáng lí ra tôi không nên nói chuyện với anh ấy. Chúng tôi sau khi nhờ bà chủ để áo của Khôi tại một chỗ khô ráo thì cũng bước vào quán ăn để cảm nhận không khí ấm áp từ máy sưởi. Mặc dù đây là một quán nhậu nhỏ nhưng nhìn kĩ cũng khá khang trang và mới mẻ, vả lại bên trong còn có điều hoà, rất hợp cho những cặp đôi hẹn nhau hôm trời mưaMới sáu giờ tối nên nơi đây vẫn còn vắng khách, tôi và Khôi chọn đại một chỗ ngồi khá gần cửa chính đối diện nhau, chủ yếu là để nói chuyện và quan sát thời tiết cho dễ."Cho một phần gà hầm thuốc bắc và thịt heo chiên xù nhé." Đăng Khôi đẩy thực đơn sang tôi, sau đó gọi món một cách vô cùng thuần thục."Anh đã từng đến đây rồi à?" Tôi cầm lấy tờ thực đơn, vừa chọn món vừa hỏi anh."Phải, thường thì để đợi em tan học."Đợi tôi sao...Tôi thoáng dạo động, ngước mắt lên nhìn Khôi một lúc lâu."Em không biết chọn gì à? Anh thấy món súp cua ở đây cũng khá ổn." Đăng Khôi né tránh ánh mắt của tôi, vừa lau muỗng đũa vừa gợi ý món ăn một cách vô cùng tự nhiên."Vậy gọi món đó đi ạ." Tôi gập menu lại, ngồi ngay ngắn chờ đồ ăn đến.Trong lúc chờ đợi lại có thêm vài vị khách nữ khác bước vào quán. Nhìn những cô nàng ấy có vẻ là cũng bị mắc mưa giống chúng tôi nên vào đây để ăn tối. Nhưng có lẽ tôi đã lầm. Vừa nhìn thấy Đăng Khôi thì đám người họ đã túm tụm lại bàn tán. Cái gì mà..."Đấy thấy chưa? Tao đã bảo là anh ấy thường xuyên đến đây ăn mà.""Rất có mắt nhìn người đó nha, đẹp trai nam tính vô cùng.""Phải, ăn mặc rất bảnh bao, chắc chắn là mối ngon."Bọn họ từ những cô nàng xinh đẹp trong ấn tượng của tôi lúc nãy, hiện giờ đã trở thành những cô "sói" muốn ăn tươi nuốt sống Khôi mất rồi. Đúng là không thể xem thường được. Tôi ho khan, vờ hỏi Đăng Khôi mấy câu để "đuổi khéo" anh ấy đi: "Anh ra xem bà chủ làm xong chưa. Em đói quá ạ."Anh ấy chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức vâng dạ bước ra chỗ bà chủ theo lời tôi nói.Và đúng như tôi dự đoán, từ lúc Đăng Khôi rời khỏi bàn ăn thì đám người này lại bắt đầu sôi nổi hơn hẳn.Họ ngồi sau chúng tôi nên có thể dễ dàng mặt đối mặt với Đăng Khôi, nhưng hình như quên rằng đối diện anh ấy vẫn còn có tôi. Và những lời nói đó được tôi nghe rõ hơn bao giờ hết."Anh chàng đó hôm nay còn đẹp trai hơn thường ngày, biết vì sao không?""Vì sao?"Vì sao? Tôi cũng tò mò muốn biết lời họ sẽ nói tiếp theo."Vì cởi áo khoác da ra đó. Quả là lãng tử, khí chất ngời ngời.""Phải phải."Phải cái gì mà phải!Tâm trạng tôi lúc này càng lúc càng khó xem, vừa nghe lỏm vừa làu bàu bực bội.Nói mới nhận ra... đúng là hôm nay anh ấy không giống ngày thường, có lẽ là vì không mặc áo khoác. Thay vào đó là chiếc áo thun trắng bó sát vào cơ thể để lộ ra bờ vai rẳn rỏi và vài phần cơ thịt trên bắp tay. Nhìn chung thì... rất hút mắt đám con gái chúng tôi.Điều đó lại càng không ổn!"Mà hình như anh chàng đó có người yêu rồi thì phải. Cô gái ngồi đối diện anh ấy..."Tôi lúc này mới dỏng tai lên nghe tiếp, tò mò không kém gì người ngoài cuộc."Không phải đâu, thường ngay anh ấy tới đây một mình. Hôm nay chắc là em họ, nhìn hai người cũng có nét hao hao nhau." Tôi nên vui hay nên buồn nhỉ?Được rồi, không thèm nghe nữa. Tôi trực tiếp lấy điện thoại ra nhắn vài dòng tin cho Khôi với tâm trạng vô cùng đanh thép.Nguyệt Hạ: "Áo khô rồi thì nhớ lấy mặc vào, nhỡ cảm lạnh đấy."Nút hoạt động của Đăng Khôi nhanh chóng được bật lên. Mấy giây sau cũng gửi tin cho tôi.Đăng Khôi: "Em lo cho anh à?"Ừ! Chứ còn gì nữa? Bộ anh ấy không nhìn thấy ánh mắt thèm khát của họ à? Dù tôi trông có hơi nhỏ nhen với hành động này thật nhưng... cái gì của mình thì nhất định không thể nhường!Nguyệt Hạ: "Anh cứ cho là vậy đi, à phải rồi, tí quay lại anh đổi chỗ với em nhé. Em hết hứng ngắm mưa rồi."Khi quay trở lại Đăng Khôi cũng mặc áo khoác ngoài như lời tôi nói. Sau đó còn ngoan ngoãn đổi chỗ với tôi nữa, vừa che khuất tầm nhìn của các chị gái bàn bên, vừa giữ được sự thuần khiết cho Đăng Khôi.Ai mà nghe lời thế không biết.Tôi thầm khen ngợi anh ấy, vui vẻ ăn món súp nóng trên bàn.****"Này, đừng quậy nữa. Về nhà thôi." Nguyệt Hạ tôi hiện giờ đang khệ nệ đưa con người say xỉn này ra khỏi quán nhậu. Đi được nửa đường đột nhiên anh ấy muốn gắp thú, báo hại tôi phải đi theo trông chừng.Vừa lúc nãy thôi vẫn còn rất tỉnh táo cơ mà? Tự dưng lại nổi hứng lên muốn được uống vài lon, tưởng tửu lượng tốt thế nào nên tôi mới đồng ý. Ai mà ngờ vừa uống mấy chai là mặt mày đã đỏ ửng, nói năng loạn xạ rồi.Đành vậy. Tôi kéo anh ấy ra khỏi quầy gắp thú, mỉm cười dỗ ngọt như trẻ con: "Ngoan, anh muốn gì về nhà em mua cho nhé?"Đăng Khôi ngờ nghệch quay sang tôi, sau cùng cũng gật đầu theo tôi ra khỏi nơi đó.Đợi đến khi đi xa một quãng Khôi mới quay xuống nói nhỏ vào tai tôi:"Nhưng anh muốn em mà." Mẹ nó, anh ấy có say không thế? "Anh. Đừng quấy nữa, muốn gì cũng được." Tôi đưa hai tay lên nựng má Khôi, sau đó mới xoa đầu anh gằng giọng đáp từng chữ một."Thật à?" "Không, đùa đấy."Tôi kéo tay của Khôi đi thẳng đến được lộ để bắt xe cho anh ấy về nhà. Với tình trạng này mà đi xe buýt thì e là lại ngủ bờ ngủ bụi cho coi. Nhưng ngặt nỗi là ở trong con hẻm nhỏ này lại không bắt được xe, đó cũng là lí do mà miệng tôi không ngừng làu bàu về vài điều phiền phức vặt vẳn. Sẵn tiện còn rút hết mọi tội lỗi lên người Khôi, vì sao á? Vì anh ấy quá nam tính khiến cho đám con gái dòm ngó. Cũng đúng thôi. Con trai mà, phải biết giữ thân thể, một đời liêm khiết chứ.Và cứ như vậy tôi vừa kéo anh ấy đi vừa nói chuyện liên hồi. Cũng không hiểu sao mà hôm nay bản thân lại nhiều chuyện như vậy. Có lẽ là tôi cũng say rồi, say..."Em im lặng chút được không?"Đăng Khôi bỗng dưng ép tôi vào tường, gục lên vai tôi trông có vẻ là rất mệt mỏi, tay trái giữ chặt lấy tôi, còn tay phải thì che miệng tôi lại."Anh quát em à?" Tôi khó chịu thoát khỏi cánh tay của Khôi, khẽ đáp lại như mèo cào với tâm trạng tổn thương vô cùng.Rõ ràng là tôi chỉ muốn tốt cho anh ấy. Vậy mà nỡ lòng nào nói tôi ồn ào. Dù tôi có nói nhiều thật, dù anh ấy có đang mệt thật, nhưng im lặng là im lặng thế nào?"..." Ừ thì... hình như trong trường hợp này tôi thấy bản thân cũng không đúng lắm.Tôi vừa định mở miệng xin lỗi thì Đăng Khôi chợt ngước mặt lên, nhẹ giọng khẽ nói:"Anh không quát em. Nhưng nếu em còn quấy nữa thì anh sẽ không kiểm soát được đâu đấy.""Hay cho anh thơm em một cái, nhé?"______________________________Chạm mốc 1700 chữ để bù cho việc ngâm chương. Và sau chương này tôi chắc sẽ lại ngâm tiếp để sửa cho nốt bộ cũ. Ngâm thôi, "chưa" có ý định drop đâu :>Nhớ vote nhá
Chương trước Chương tiếp
Loading...