Gói Gọn Sự Dịu Dàng Ngày Hạ

Chương 35: Má mềm kẹo ngọt



"Hay cho anh thơm em một cái, nhé?" Đăng Khôi hai má đã đỏ ửng lên vì say, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt tôi lí nhí, hương thơm thanh mát từ bạc hà cũng nhanh chóng thoát ra, bao trùm cả cơ thể và len lỏi vào trái tim tôi.Ai da, đúng là sự đẹp trai đúng là có thể gây chết người mà. Tôi suýt thì ngại ngùng vì lời nói đùa đầy ám muội của anh ấy rồi đây này.

"Không được, em mới học lớp 11." Tôi đẩy người Khôi ra, không do dự mà từ chối ngay, hình tượng nữ sinh thuần khiết này chắc chắn vẫn phải được giữ gìn.

Đăng Khôi sau cùng cũng không nháo nữa, anh ấy ngoan ngoãn đi theo tôi về nhà như chú cún cụp đuôi, đuổi cũng không đi mà cứ lượn lờ cạnh tôi mãi.

Đợi khi về đến trước cổng nhà tôi mới quay lại, mỉm cười kéo Khôi đến, bắt chuyện bằng một câu "đuổi khéo": "Em tới nhà rồi, anh về đi."

"Má em chắc hẳn sẽ mềm lắm nhỉ?" Đăng Khôi vẫn chưa chịu rời đi, đưa tay lên bẹo má phải của tôi, miệng lẩm bẩm đánh lạc hướng.

"Anh nói linh tinh gì đấy?" Tôi vờ khó chịu rụt cổ lại, vô thức sờ lên má mình. Đúng là cũng mềm thật...

*Chụt*

"Anh về nhé, Nắng Đêm nhớ đóng cửa cẩn thận. Không kẻ xấu vào trộm em đi thì anh ch.ết mất thôi."

Đăng Khôi vô cùng tự nhiên mà đứng bật dậy, vẫy tay chào tạm biệt tôi sau đó cũng rời đi luôn.

Đúng là lòng dạ đàn ông! Anh ấy thì vô tư vui vẻ mà rời đi, còn Nguyệt Hạ tôi thì phải đứng như trời trồng cả buổi vì hành động vừa nãy của hắn ta!

Đăng Khôi... anh ấy vừa chạm thứ gì đó vào má tôi!

Tôi còn chưa cho phép cơ mà? Hình tượng nữ sinh thuần khiết của tôi, cái thơm má đầu đời của tôi! Anh ấy đã lấy đi hết rồi.

Đáng ghét thật, tôi sẽ cạch mặt Đăng Khôi và không bao giờ nói chuyện với anh nữa.

Đồ tồi!

****

Thời tiết tháng mười se se lạnh, từng đợt gió thổi vào lớp tôi trước thềm thi cử không chỉ làm cho quyết tâm học hành tăng lên mà còn giúp cả ngôi trường bỗng dưng có sức sống cuồng nhiệt. Cây cổ thụ cao lớn đối diện với dãy phòng học của tôi cuối cùng cũng đã bị chặt bỏ. Để lại cho tôi một nỗi buồn chưa dứt về người ba đã khuất của mình, bởi ngày mất ông lúc nào tôi cũng lơ đãng nhìn ra cửa sổ, thầm cầu nguyện những điều may mắn trông cậy vào cái cây già yếu đó.

Dù biết sự mất mát của ba đã khiến gia đình tôi không còn được hạnh phúc như trước, nhưng cũng không vì thể mà tôi đắm chìm trong quá khứ đã qua. Tôi dần học cách chấp nhận, trưởng thành hơn đôi chút và thông cảm với mẹ nhiều hơn, đó là lúc tôi nhận ra bản thân đã hoàn toàn thoát khỏi bóng ma trong quá khứ mà cách thay đổi.

Tôi cũng đã bắt đầu đón nhận tình yêu của Đăng Khôi, anh ấy không cuồng nhiệt, cũng không làm phiền tôi. Nhưng từng cử chỉ nhỏ nhặt đều khiến tôi thấy được sự chân thành. Tôi hiểu rõ Khôi không giống những người khác, tính cách của anh là một điều kì bí mà tôi không tài nào giải mã được, nhưng chỉ khi ở bên cạnh Khôi tôi mới cảm thấy an toàn.

Đăng Khôi không đến để lấp đi lỗ hỏng mất ba của tôi, anh ấy đến để lấp đầy thứ tình cảm mà trước giờ tôi vẫn luôn cần. Đó là tình yêu.

Biết là vậy, nhưng để tiếp nhận tình yêu của anh ấy tôi cũng cần thời gian. Từ cú sốc đó tôi khá sợ sự mất mát của người mình thân yêu. Và bởi vì là người yêu Đăng Khôi nên hơn ai hết, tôi sợ mất anh ấy.

****

Sáng hôm đó tôi vẫn như thường lệ mà đến lớp đúng giờ. Nhưng khi vừa bước vào thì tôi đã nhận ra có gì đó không ổn, một luồn khí lạnh nồng nặc và u ám bên trong lớp học khiến cả cơ thể tôi đột ngột nổi gai ốc đầy sợ hãi, giờ muốn chạy trốn cũng không kịp nữa rồi.

Tôi dè dặt đi đến bàn của mình trước ánh mắt đầy gai nhọn của những bạn học xung quanh. Chỉ riêng có một người là vô cùng vui vẻ mà đón tiếp tôi nồng nhiệt - Trần Nhật Nam.

"Có... có chuyện gì đấy?" Tôi vừa tháo cặp xuống đã chạy vội đến chỗ cô bạn thân của mình để kiểm tra tình hình, vì tôi biết ngoài Mai Anh ra sẽ không có một ai hiểu rõ tường tận câu chuyện mà lớp đang hóng hớt.

"Hửm? Mày chưa biết gì hết à?" Mai Anh ngước mắt lên, tâm trạng không đổi mà đưa điện thoại về phía tôi, vừa nói vừa mỉm cười trêu ghẹo:

"Đăng Khôi của mày được em gái cùng khoá tỏ tình, hoành tráng lắm cơ. Nghe nói là công chúa trong giới tài phiệt hàng thật giá thật đấy."

Tôi nhìn vào tấm ảnh rõ nét full HD được Mai Anh nắm giữ, miệng vẫn không ngừng suýt xoa: "Chị này nhìn cũng xinh gái này, ngũ quan hài hoà. Thịt thà đầy đủ."

"Ừ, nhưng bà đó vừa tỏ tình Đăng Khôi của mày." Mai Anh giật điện thoại lại, không cho tôi phóng to ra thêm nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính, thái độ vô cùng nghiêm túc.

"Hả?" Lúc này tôi mới nghe rõ lời cô ấy nói, nhìn ra cửa sổ đầy hoài nghi sau đó lại nhìn xuống tấm ảnh để kiểm tra rằng mình không nhìn nhầm. Đúng thật là Đăng Khôi, vì trên đầu anh ấy còn đang đội nón tôi mua tặng cơ mà*?

*Góc đính chính: Nguyệt Hạ trong lúc đi siêu thị có mua một cái nón, nhưng tình cờ hãng này còn có nón nam kiểu cách y hệt nên Đăng Khôi nằng nặc đòi phải mua được cái nón đó. Thế là họ có nón đôi.

"Giờ sao nào?" Mai Anh hai mắt chớp chớp, nhìn thẳng vào mắt tôi với tâm trạng có thể nói là rất mãn nguyện.

Còn tôi thì không nhé! Thật sự khó chịu.

"Đăng Khôi của tao, tại sao lại có bạn gái cơ chứ?" Một bạn nữ trong lớp đứng dậy đập bàn đầy oán giận, chỉ thẳng vào tấm ảnh mà khóc lóc.

Không giấu gì, từ ngày Khôi tiến bộ trong học tập thì cũng có kha khá chị gái chú ý tới anh, sau đó là tới nhan sắc, rồi tới gia thế. Và cuối cùng họ cũng biết Khôi và Phong là hai anh em. Cũng vì sự nổi trội vượt bật mà số lượng "fandom" của Khôi lúc bấy giờ cũng chẳng thua kém gì Phong cả.

Vấn đề đó đã làm tôi lo lắng sốt ruột mất mấy ngày liền, giờ lại phải dính thêm chuyện này, quả là đáng thương cho phận con gái mà.

"Nào, có gì mà buồn chứ? Ai cũng phải đi tìm tình yêu riêng. Đúng không Nguyệt Hạ?" Nhật Nam đứng dậy vỗ tay bôm bốp như thể đang chúc mừng, hướng mắt đến tôi nói đầy ẩn ý.

Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, vì thứ làm tôi đau đầu hiện giờ là Đăng Khôi. Hôm qua anh ấy không đến đưa kẹo cho tôi thì ra là để tiếp nhận lời tỏ tình của cô gái này, tôi lại hiểu anh quá Nguyễn Trịnh Đăng Khôi nhỉ?

Cái gì mà công chúa giới tài phiệt? Được thôi, tôi phải làm cho ra lẽ chuyện này.

Vậy nên mặc kệ dù là ở trong tiết học tôi vẫn phải len lén mở nguồn điện thoại, nhắn cho Đăng Khôi vỏn vẹn vài chữ kèm một tấm ảnh rõ nét làm bằng chứng.

Nguyệt Hạ: "Kẹo của em được đút vào mồm chị này rồi ạ?"

____________________________

Ngoại Truyện: Má mềm
(Khôi's POV)

Ngày 26/9/2020, 21:00 pm.Xin chào, Nguyễn Đăng Khôi lúc viết đoạn nhật kí này đang say. Tôi không muốn ngày mai do say xỉn mà quên mất đoạn kí ức đẹp này. Nhưng ban nãy tôi vừa hôn vào má Nguyệt Hạ. Phạm Nguyệt Hạ, người mà tôi thích đó.Là hôn kiểu "chụt" ra tiếng đấy, sáng mai thức dậy không được quên rõ chưa? Mày chỉ đang mượn rượu để hôn người ta thôi đấy.Vậy nên phải phấn đấu và nỗ lực để trong tương lai mỗi sáng đều có thể hôn Nắng Đêm. Cố lên Nguyễn Trịnh Đăng Khôi!!!Ghi chú nhỏ để tôi không quên: Má Nguyệt Hạ rất mềm, như bánh bao cà chua vừa được hâm nóng._______________________________Nguyệt Hạ lúc ghen gia trưởng thật. Đáng sợ thật.Còn tôi lúc giận cũng vậy đó. Nên hãy vote đi, không là giận đấy💢💢💢
Chương trước Chương tiếp
Loading...