Gói Gọn Sự Dịu Dàng Ngày Hạ
Chương 36: Quá nhiều cú sốc
Nguyễn Trịnh Đăng Khôi, anh ấy thật sự muốn tôi tức chết luôn rồi à? Đã qua tám tiếng đồng hồ kể từ khi tôi gửi đoạn tin nhắn hù doạ ấy, Khôi vẫn nhất quyết không trả lời tôi một câu nào, đã vậy vừa nãy Mai Anh còn chụp lại cảnh hai người họ cười nói ngay trước quán ăn đối diện trường của tôi nữa cơ đấy.
Nếu không phải vì sợ trễ chuyến xe buýt thì tôi đã chạy đến đó mà bắt quả tang tại trận rồi, tôi biết rõ giữa cả hai vẫn chưa có mối quan hệ rõ ràng. Nhưng đó chẳng phải là đang mập mờ sao. Đáng lẽ ra...
Được rồi Nguyệt Hạ, bình tĩnh nào. Dù không còn hình tượng nữ sinh thuần khiết nữa nhưng ít nhiều cũng phải giữ chút thể diện cho bản thân chứ. Lỡ như lúc đó tôi thật sự đến quán người ta quậy phá thì giờ này lại chẳng biết trốn mặt vào đâu mất.
Nếu anh ấy có đi tìm người con gái khác thì cũng không sao cả. Ai biểu tôi suốt ngày nói ghét người ta, không quan tâm người ta làm gì. Phải tôi thì ngay từ đầu đã bỏ cuộc luôn rồi, ai mà lại đi thích một đứa tính tình ỏng ẹo lên xuống như vậy được nhỉ?
"Nguyệt Hạ? Còn về rồi à?" Giọng nói người phụ nữ quen thuộc vang lên, kèm theo đó là tiếng mở cửa lạch cạch đã gần như kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ tự ti đang bắt đầu hình thành trong mình.
Tôi đoán chắc là mẹ, nhưng mọi ngày bà đâu có về sớm như vậy?
Mẹ tôi bước vào bên trong phòng khách, động tác không nhanh cũng không chậm mà tháo bỏ phụ kiện trên người xuống, thản nhiên mỉm cười thông báo cho tôi: "Hôm nay mẹ về sớm để dẫn con đi ăn nhà hàng, nhân tiện gặp lại một người bạn cũ."
"Dạ?"
"Mẹ thân với cô ấy từ hồi còn ở Sài Gòn. Giờ tự dưng chuyển lên Hà Nội thế là bọn mẹ mới hẹn nhau. Con đi một bữa với mẹ đi, dạo này học nhiều đầu óc cũng căng thẳng, ăn uống không đầy đủ gì cả."
Tôi vừa định từ chối thì sực nhớ đến Đăng Khôi, thế là không do dự mà cũng đồng ý luôn. Làm gì có chuyện anh ấy vui vẻ với cô gái khác còn tôi thì phải lủi thủi trong nhà suy nghĩ linh tinh? Cứ đi ra ngoài chơi cho khuây khoả cũng được, chi ít những điều đó sẽ làm mẹ tôi vui vẻ hơn.
Sau khi đưa ra quyết định thì tôi cũng nhanh chóng cùng mẹ đi đến một nhà hàng đã được đặt trước, bên trong là không gian vô cùng ấm cúng và gợi nhắc cho tôi nhiều thứ, tôi không rõ vì sao nơi đây lại quen thuộc đến vậy, chỉ cảm giác hình như bản thân đã từng đến đây rồi nhưng không nhớ nổi là khi nào.
Mẹ tôi chọn một nhà hàng khá vắng khách với phong cách theo hơi hướng Châu Âu ở ngay cạnh trường đại học Ngoại Thương, nếu tôi nhớ không lầm thì Đăng Phong đang theo học ở đây. Còn Đăng Khôi hình như là Kinh Tế Quốc Dân, không biết giờ này anh ấy có còn học trên trường không nhỉ? Hôm nay tôi để điện thoại ở nhà rồi, cũng không biết Khôi đã trả lời tin nhắn tôi chưa nữa...
"Nguyệt Hạ, con gọi món trước đi. Ngẩn ngơ gì đấy?"
Mẹ lại một lần nữa đánh thức tôi khỏi mớ suy nghĩ không tên. Cũng vì thế mà tôi mới nhận ra suốt một ngày hôm nay bản thân toàn nghĩ đến Đăng Khôi, dù có muốn giận anh ấy cũng không nỗi nữa rồi, đã hai ngày kể từ lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, tối hôm qua còn không chúc tôi ngủ ngon cơ đấy, anh ấy chán tôi à?
Không ổn rồi Nguyệt Hạ, mày đang dần mất giá rồi đó! Đáng lí ra người theo đuổi trước là Đăng Khôi cơ mà?
"Bạn của mẹ chưa tới ạ? Cũng quá giờ hẹn rồi." Tôi không muốn quan tâm chuyện của Đăng Khôi nữa, vậy nên bắt đầu lảng tránh sang chuyện khác. Mà đúng thật là giờ này cũng khá muộn để ăn tối rồi, nếu họ vẫn chưa tới thì chỉ còn một lí do duy nhất là mẹ tôi đến nhầm địa chỉ mà thôi.
Bà Lam thấy vậy liền chột dạ, nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, gật gù nói: "Hay do mẹ đi nhầm nhà hàng nhỉ?"
"Sao mà nhầm được, hồi trước mình cũng từng đi đến đây mà." Giọng nói hoàn toàn xa lạ nhưng lại mang đậm nét Miền Tây phát ra từ sau lưng khiến tôi bất giác quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc lịch thiệp mỉm cười cúi xuống bẹo má tôi, hỏi: "Con gái mẹ Lam đây à? Càng lớn càng xinh đẹp nhỉ?"
"Phải, còn thằng nhóc lớn tướng kia là con trai bà à?" Mẹ tôi khuôn mặt phấn khởi hơn hẳn, đứng dậy đi đến cạnh người phụ nữa kia tay bắt mặt mừng như bạn bè lâu ngày gặp lại.
"Giới thiệu với con, đây là cô Châu. Bạn của mẹ."
"Con chào cô."
"Con chào cô."
Không chỉ tôi lên tiếng chào hỏi mà còn có một giọng nam khác đột ngột vang lên lấn át cả lời nói của tôi. Mới đầu tôi cứ nghĩ đây là con trai của bạn mẹ nên cũng không quan tâm lắm, nhưng khi cậu ta bước đến đứng ngay cạnh mẹ mình thì tôi mới bàng hoàng nhận ra, đây... đây chẳng phải Đình Mạnh - học sinh mới chuyển đến lớp tôi hay sao?
Nhìn thấy khuôn mặt biến đổi trạng thái liên tục của tôi, mẹ như nhận ra gì đó, dò hỏi: "Hai đứa quen nhau từ trước à?"
Không đợi tôi lên tiếng, Đình Mạnh đã ngắt lời tôi bằng một câu khẳng định vô cùng chắc nịch: "Phải ạ, trái đất tròn thật đấy. Bạn học Nguyệt Hạ."
"Bạn ấy là học sinh mới của lớp con, Đình Mạnh." Tôi bắt đầu lấy lại cảm xúc bình tĩnh vốn có, đáp lời cậu ấy. Thực ra điều này có hơi bất ngờ, nhưng cũng không phải là quá hoảng hốt. Thà rằng đứng trước mặt tôi là Đăng Khôi thì may chăng tôi còn chạy trốn vì cú sốc cực độ.
"Hay quá, cùng lớp thì nhớ giúp đỡ nhau trong học tập nhé." Cô Châu cũng không làm khó chúng tôi, cố gắng lãng qua chủ đề khác để khiến bầu không khí thoải mái hơn.
Nhưng mẹ tôi có lẽ lại không nghĩ vậy, bà ấy có sở thích trêu chọc con gái mình nên chắc hẳn lần này cũng không phải ngoại lệ. Mẹ huých vào vai tôi mấy cái, nháy mắt ẩn ý hỏi: "Mẹ thấy con trai cô ấy trông rất ưa nhìn đấy. Con thấy sao?"
"Ừ, phải đấy. Mạnh, con có thấy cô bé này dễ thương không?"
"Có ạ." Cậu ta không do dự mà ngước mắt về chỗ tôi, đáp lời một cách vô cùng thật thà.
Hai gia đình thì cứ thi nhau hỏi dò để nhân tiện làm mai luôn. Còn tôi hiện giờ thật không biết giấu mặt đi đâu, hôm trước Đình Mạnh rõ ràng nhìn thấy tôi được Khôi đưa đón. Lỡ bây giờ mà cậu ấy nói ra chắc chắn thể nào tôi cũng bị mẹ trêu chọc suốt thôi.
"Mà này, con nhà bà có bạn trai chưa đấy. Giới trẻ dạo này yêu đương sớm lắm, chúng ta già rồi nên phải nhanh chóng tìm cho chúng nó người bên cạnh thôi."
Trời ạ, suy nghĩ của hai ba mẹ này thật sự là độc đáo hết chỗ chê luôn đấy.
"Con bé này chẳng nói gì với tôi cả." Mẹ tôi lắc đầu mơ hồ, sau đó mới nhìn sang tôi, lẩm bẩm: "Chắc chưa đâu, nó tối ngày lo học hành. Ăn uống còn chẳng nên thân ở đấy mà yêu đương gì chứ."
"Nếu là Nguyệt Hạ... bạn ấy hình như có chơi thân với một anh chàng nào đó ở đại học thì phải." Đình Mạnh trực tiếp tránh né ánh mắt cầu xin của tôi, khịt mũi thốt ra mấy lời bóng gió.
Tôi thì khỏi nói, luống cuống vô cùng. Trong đầu tôi hiện giờ không nghĩ được nhiều nên vơ vội ly nước đổ vào người mình như thể một sự cố. Và đúng như kết quả tôi mong muốn, cả hai bà mẹ đều quên béng chuyện đó mà chạy đến hỏi thăm tôi, còn tôi chỉ biết mỉm cười gượng gạo nói vài câu khách sáo rồi chạy trốn vào nhà vệ sinh luôn.
"Đúng là xui xẻo." Tôi vừa lẩm bẩm vừa đưa tay lau vội vào giọt nước trên váy. Ướt hết đồ như này, người khác nhìn vào cứ tưởng tôi vừa bị đánh ghen xong đấy.
Cũng vì bận lo cho chiếc váy mới mua mà tôi vô tình đụng trúng người đi đường. Nhưng hình như có gì đó không đúng lắm.
Cảm giác như người tôi vừa đụng trúng và cũng vừa xin lỗi lúc nãy không chỉ đơn giản là "người đi đường"...
Đây là Đăng Khôi mà? Nhịp tim tôi nhanh chóng đập liên hồi, tay chỉ về phía anh ấy như thể gặp ma: "Sao... sao anh lại ở đây?"
"Nguyệt Hạ?"
Khó tin quá, não tôi đã tiếp nhận quá nhiều cú sốc cho một ngày nên ngay lúc này mọi thứ cũng trở nên mơ hồ, cả lời nói của tôi cũng chẳng còn được rõ ràng nữa là.
"Đây là nhà hàng của ba anh."
______________________________
Vote ngay lào. Này viết tận 1800 chữ bù vốn cho độc giả đó ợ.
Vậy nên tần suất ra chương chậm nhưng mà chất lượng lại vượt nhaaa, hoan hỉ.