Gói Gọn Sự Dịu Dàng Ngày Hạ
Chương 37: Bí mật bị vạch trần
"Đây là nhà hàng của ba anh."
"Hả?" Cả người tôi thoáng đông cứng lại, bộ não nhanh chóng hoạt động hết công suất để tiêu hoá kịp lời nói nửa đùa nửa thật của Nguyễn Trịnh Đăng Khôi.
"Ngơ ngác gì đấy, đây là nhà hàng được ba anh mua lại từ nửa năm trước." Đăng Khôi vò mớ tóc rối của tôi, lơ đãng nhìn chiếc bật lửa trên tay với khuôn miệng khẽ nhếch lên.
Tôi im lặng chỉnh lại tóc của mình, cảm xúc hiện giờ vô cùng hỗn độn. Nên vui vì gặp lại Đăng Khôi hay nên tức giận vì anh ấy không trả lời tin nhắn nhỉ?
"Sao em không nghe máy, còn giận anh à?" Giọng nói Khôi bất giác mềm lại, nhẹ nhàng đưa điện thoại đến trước mặt tôi với thái độ vô cùng hờn dỗi.
Nhưng rõ ràng tôi mới là người nên giận anh ấy mà?
"Em để điện thoại ở nhà. Nhưng em còn chưa xử tội anh đâu đấy." Tôi khoanh tay trước ngực, tỏa ra phong thái như đang tra hỏi tội phạm, "Anh với cô ta? Là có mối quan hệ gì?"
"Tại sao em lại hỏi anh? Chúng ta hình như chưa là gì của nhau đâu đấy."
"..."
"..." Không khí bỗng dưng trở nên lạnh toát, ám khí đa phần đến từ Nguyệt Hạ tôi đây.
"Được rồi anh sai rồi. Đáng lẽ ra không nên nói như vậy, chúng ta đang trên danh nghĩa anh theo đuổi em, ngắn gọn hơn nữa là mập mờ."
Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng tình, đưa đôi mắt đầy đanh thép về phía Đăng Khôi như đang chờ anh ấy giải thích vào vấn đề chính.
"Anh không biết cô ấy, thật đấy, anh thề. Tự dưng cô ấy đến trường rồi làm loạn cả lên. Nhưng anh có từ chối lời tỏ tình trước mặt mọi người mà? Em không xem được đoạn ghi đó à?"
Tôi hướng mắt về phía cửa ra vào như đang nhớ lại gì đó, sau cùng mới gật gù đồng ý: "Hình như trong đó không đề cập tới."
"Đúng thật là oan ức quá. Em phải tin anh chứ. Anh còn chuẩn bị hai viên kẹo để chiều đến trường đưa cho em đây mà." Đăng Khôi xoè hai viên kẹo nhỏ đó ra như bằng chứng, nũng nịu nói.
"Em cứ tưởng là anh lại đưa hết kẹo cho chị ấy ăn rồi cơ. Chiều nay lúc tan học em còn thấy anh đi cùng cô ấy cơ mà?" Tôi bắt đầu nhớ ra chuyện lúc nãy, cảm giác bực bội cũng theo đó mà tăng dần khiến mọi lời tôi thốt lên đều không còn được thân thiện nữa. Nói trắng ra là mỉa mai.
"Khoan đã, anh là người từ chối lời tỏ tình thì đi cùng cô ta làm gì chứ? Thằng này đẹp trai chứ không có ngu."
"..."
Gì cơ? Không phải anh ấy? Nhưng rõ ràng trong ảnh Mai Anh gửi tôi rất rõ nét và cận mặt cơ mà? Đã vậy cả hai tấm hình đó đều là cùng một cô gái.
Còn chàng trai, tôi không chắc lắm...
Linh cảm tôi thấy có gì đó không ổn, vội lật đật đưa bức ảnh Mai Anh chụp ban chiều cho Khôi, hỏi: "Người trong ảnh có phải là anh không?"
"Không hề. Do hôm nay anh có bài luận nên bận không nghe máy, vừa mở điện thoại thấy tin nhắn của em là đã nhanh chóng chạy đến trường với hai viên kẹo rồi. Nhưng anh đứng đó một hồi thì có bạn nữ lạ mặt bảo em đã về, vậy nên anh mới không gặp được em đấy."
Đăng Khôi lúc này mới kể hết toàn bộ sự việc ngày hôm nay. Mọi kết quả đều nhanh chóng lướt qua một lượt trong đầu tôi, đến cuối cùng mới đưa ra kết luận đến chính bản thân cũng phải bất ngờ.
"Là Đăng Phong!"
"Là Đăng Phong."
Cả hai chúng tôi đều đồng thanh nói cùng một người, Đăng Phong. Nhưng nếu là anh ấy... thì đi với cô gái đó làm quái gì cơ chứ?
Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều mà bấm số gọi ngay cho Mai Anh, nhưng khi vừa nhấn gọi thì Đăng Khôi đã vội tắt đi, lắc đầu nói: "Chuyện này vẫn chưa chắc chắn, nếu nói với bạn em sẽ chỉ khiến cô ấy nghĩ nhiều hơn thôi. Trước mắt anh sẽ về nhà hỏi rõ Phong, tối nay em gọi điện thông báo cho Mai Anh cũng không muộn."
Tôi có hơi miễn cưỡng nhưng cuối cùng vẫn gật đầu chấp nhận. Mai Anh và tôi có rất nhiều điểm chung, và điểm chung dễ thấy nhất chính là suy nghĩ nhiều, vậy nên tôi sẽ im lặng tìm hiểu mọi chuyện trước, tôi không muốn cô ấy phải đau đáu trong lòng chỉ vì sự hiểu lầm nhất thời của mình.
"Được, cũng khá muộn rồi. Em vào trong nhé." Tôi cất điện thoại đi, vẫy tay tạm biệt Đăng Khôi.
"Mà này, tại sao thằng nhóc đó lại có mặt ở đây?" Khôi nắm lấy cổ tay không cho tôi rời đi, sắc mặt đoán chắc là không được tốt lắm.
"Cậu ta là con của bạn mẹ em. Lúc gặp nhau em còn không tin được nữa là. Nhưng yên tâm đi, em không thích cậu ấy đâu." Tôi mỉm cười đáp lại anh ấy, nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng lắm, vội chèn thêm vài chữ: "Không thích anh nữa."
"Được rồi, coi như là anh chưa nghe vế sau. Em đi đi." Đăng Khôi buông tay tôi ra, tâm trạng trông có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Vậy đi nhé, tạm biệt Đăng Khôi." Tôi chào tạm biệt Khôi lần nữa, bước ra với tâm tình rất tốt vì đã biết được những điều mình vướng bận. Mọi thắc mắc cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi lúc này cũng đã được tháo gỡ rồi.
Vừa đi đến bàn ăn đã thấy hai người phụ nữ nói chuyện trông có vẻ vô cùng hào hứng, cứ như thể họ đã tích tụ quá nhiều câu chuyện thì bỗng dưng bị người kia khơi gợi, khiến cho cả hai dù muốn dứt cũng là một khó khăn.
Hàn huyên được hồi lâu thì mẹ tôi cuối cùng cũng nhận ra là bản thân hình như nói quá nhiều rồi, vội đi tìm điện thoại để xem thời gian, vừa nhìn thấy con số 21 tròn chĩnh trên chiếc nền điện thoại màu xám xịt thì mẹ tôi mới bắt đầu tá hoả: "Đã trễ vậy rồi à? Thành thật ngại quá chúng tôi phải về luôn đây."
Mẹ của Đình Mạnh cũng nhanh chóng đứng dậy đi tìm điện thoại của mình, miệng vẫn không ngừng cảm thán: "Ôi, trễ quá rồi. Lần sau chúng ta phải hẹn nhau sớm một chút đấy."
"Phải phải."
Thế là sau bao giờ ngồi mỏi mòn ở chiếc ghế mềm đó, tôi cuối cùng cũng đã được đứng dậy đi về nhà ngủ một giấc thật ngon. Đối với tôi ngày hôm nay là quá đủ rồi, có quá nhiều sự kiện, quá nhiều bất ngờ và cũng có những điều làm tôi thấy hài lòng. Cụ thể là lời giải thích của Đăng Khôi.
Nói thật thì tôi cũng khá vui đấy, nhưng cũng rất lo nếu người trong ảnh là Đăng Phong, tính cách của anh ấy thật sự rất tốt, tôi tin là vậy.
Vừa đi ra khỏi cửa nhà hàng thì túi xách của tôi đã như bị ai đó níu lại, cả cơ thể không còn di chuyển được nữa mới thở dài quay xuống, hỏi: "Có chuyện gì à?"
Quả thật là Đình Mạnh, cậu ta hết lần này đến lần khác đều làm phiền tôi. Nhưng tại sao tôi vẫn có cảm giác cậu ấy không giống những vệ tinh ngoài kia, hình như mục đích tiếp cận tôi không phải là thích. Tôi không chắc nữa, nhưng trước giờ trong ánh mắt Đình Mạnh đều không có thứ gì gọi là đang thích tôi cả. Đó cũng là lí do mà tôi đối xử khá xa lạ và tránh né với con người bí ẩn này.
"Vừa nãy cậu gặp anh Khôi à?"
Tôi gật đầu không phủ nhận, "Phải, sao cậu biết?"
"Lúc nãy tôi thấy anh ấy chạy vào nhà vệ sinh nên nghĩ hai người sẽ gặp nhau."
Tôi không muốn dài dòng nữa, trực tiếp hỏi thẳng vào chủ đề: "Tôi nghĩ cậu gặp tôi không phải để nói những chuyện nhạt nhẽo này, đúng chứ?"
"Đăng Khôi không tốt như cậu nghĩ đâu." Đình Mạnh lúc này mới đẩy gọng kính lên, lời nói cũng có phần gay gắt hơn.
"Tôi có đoạn video của hai năm trước, Đăng Khôi đã từng đánh xém ch.ết người trong chính đám tang của mẹ nó."
____________________________
Thử không nhắc vote nữa coi có quên hong nha.